Chương 11

120 20 0
                                    

"Ca, sao nhìn mặt anh y hệt quả mướp đắng vậy?"

Tiêu Dung dò xét ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, một bên vừa gặm hạt dưa vừa trêu chọc.

"Anh sao vậy? Theo đuổi tình yêu còn thê thảm hơn chiến dịch Waterloo à?"

Quỷ hút máu trời sinh sợ ánh nắng nên cửa sổ trong ngoài đều đắp mành che nắng cẩn thận, dù là ban ngày hay tối muộn đều phải mượn  ánh đèn chiếu sáng. Dưới ngọn đèn lờ mờ, người anh trai ngày thường vẫn đeo bộ mặt xuân phong hóa vũ giả dạng ôn nhu của nàng hôm nay trông buồn rười rượi, Tiêu Dung nhìn mà phát buồn nôn.

"Anh nói ra đàng hoàng nghe xem nào, đừng có trưng ra bộ dạng hút không đủ máu thiếu dinh dưỡng nữa đi, trông khiếp lắm."

Tiêu Chiến u oán nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

"Thôi cmn đi Tiêu Chiến, bộ dạng này của anh sợ chết đi được."

"Không được nói bậy."

Mãi lâu sau mới nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Tiêu Chiến, cái dáng vẻ hồn vía đi chơi của hắn làm em gái nhỏ phát mệt.

"Không phải, ca, anh sao vậy, có chuyện gì thì nói đi chứ!"

Tiêu Chiến nhặt một bông dạ hợp hoan trên bàn nhìn hồi lâu, ngay cả đôi cánh phía sau cũng không thèm thu lại, ủ rũ trên mặt đất trông vô cùng đáng thương.

"Ta bị chị dâu của em bỏ rồi."

"Hở???? Ha ha ha ha ha ha!"

Hắn lạnh lùng phóng một ánh mắt như dao găm, Tiêu Dung nhanh chóng thức thời ngậm miệng lại. Chuyện này thật sự quá mức khôi hài đi. Anh trai của nàng cũng có thể bị đá sao? Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng người anh này từ trước đến nay chưa từng có hảo cảm với một mống ma nào. Mấy tháng trước đột nhiên nổi hứng sang vương quốc láng giềng chơi, ai mà ngờ được là chơi một lần liền bị đá về, thật tò mò không biết người như thế nào mới đá được tên anh này nhỉ?

"Không phải... ý của em là... hoàng tẩu thật sự quá xuất sắc thanh cao! Theo lí mà nói thì sau này anh sẽ thành quốc vương rồi, như vậy mà vẫn có thể bị đá. Điều này chứng tỏ là anh đã tìm được một cô nương không ham danh lợi rồi..."

"Nam."

Tiêu Dung bị hạt dưa trong miệng làm cho nghẹn họng, nàng vội vàng đập đập mấy cái phun hạt dưa kia ra.

"Nam cũng được mà, anh quan tâm nam hay nữa làm gì, khi nào dẫn đến em, nhìn một cái đi."

"Em ấy nói em ấy ghét ta."

Tiêu Dung bị bộ dạng ai oán bi thương của Tiêu Chiến dọa cho phát sợ.

"Em ấy nói ta vẫn luôn khi dễ, cưỡng ép em ấy, cũng không suy nghĩ cho cảm nhận của em ấy, không tôn trọng em ấy, lại còn muốn hủy khế ước với ta, còn..."

"Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng lại!"

Một màn líu lo quở trách thương tâm của Tiêu Chiến bị muội muộn nhẫn tâm hô ngừng, hắn với bộ mặt ai oán nhìn qua.

"Chuyện này không đúng rồi, nếu như người đó có thể kí khế ước với anh thì chứng tỏ người đó cũng thích anh. Sao lại nói mình không thích anh được?"

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ