Chương 6

162 21 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào nhà đã bị vị khách không mời nào đó ôm chặt cứng.

"Anh làm gì?"

Em vẫn nhớ chuyện vừa xảy ra ở giáo đường, ban nãy có một thiếu niên còn chưa trưởng thành kéo lấy em ngồi tâm sự tựa như tán gẫu với nhau cả nửa ngày. Vương Nhất Bác không rời phòng tối khuyên người như thói quen mà chỉ phụ họa đối phó với thiếu niên một cách qua loa. Ấy vậy mà thiếu niên kia vì để cảm ơn em đã tặng cho em một bó hoa diên vĩ màu tím xanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Người kia dường như sợ bị từ chối mà vội vội vàng vàng nhét bó hoa vào trong ngực em ròi chạy biến, bó hoa khi đó vẫn còn vương hơi lạnh của sương sớm, yên tĩnh tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

"Nhớ em."

Tiêu Chiến như một con bạch tuộc quấn lên người Vương Nhất Bác cảm nhận thân thể thật gầy dưới lớp áo bào đen, bàn tay không thành thật sờ tới sờ lui trên vòng eo thon gầy.

"Sao lại gầy như vậy? Tôi gần đây cũng có nỡ hút máu em đâu."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc hắn một cái, rõ ràng bản thân hắn là tên đầu sỏ mà còn trưng ra vẻ mặt hết sức vô tội. Em vẫn luôn nghĩ đến những việc đã vượt khuôn phép với Tiêu Chiến nên cả tuần nay ở phòng xưng tội cứ không tự chủ được mà phân tâm, người cũng ngày một trầm mặc, lạnh lẽo.

"Anh trở về nhà đi được không?"

"Tại sao chứ? Như thế này tốt bao nhiêu. Ban ngày tôi đi ngủ thì đối với em dường như không hề tồn tại, mà buổi tối em ngủ rồi thì tôi lại có thể nhìn thấy em."

Tiêu Chiến mặt dày mày dạn sống chết giả bộ đáng thương, hắn biết chắc phương pháp duy nhất trị được núi băng nhỏ này, chính là triệt để dọn vào nhà của em, ngày ngày cùng nhau ăn uống sinh hoạt còn kiêm luôn cả chức đầu bếp. Được cái hắn học hỏi vô cùng nhanh nên suốt mấy ngày nay em đều ăn cơm hắn nấu thành thói quen.

Từ trước đến nay chắc hắn là trường hợp đầu tiên. Một quỷ hút máu lại còn thuộc dòng dõi quý tộc mà sống như một bảo mẫu bên cạnh một con người, có nghĩ thế nào cũng thấy thật sự không thỏa đáng.

"Hoa ở đâu vậy?"

Một bó lớn toàn hoa diên vĩ xanh đen nằm gọn trong ngực Vương Nhất Bác bởi vì cái ôm vừa nãy của Tiêu Chiến mà bị dập một ít. Song mùi hương không vì thế mà nhạt đi, ngược lại nó còn tô đậm thêm cho khuôn mặt tinh xảo của tiểu thần phụ.

"Có người tặng."

"Em nói gì? Ai tặng? Em nhận á?"

Đôi tay định vươn ra đỡ lấy bó hoa của Tiêu Chiến đình trệ, Vương Nhất Bác quanh năm suốt tháng ở một nơi nghiêm túc như giáo đường nên dĩ nhiên không hề hay biết việc nam nữ thổ lộ với nhau rồi tặng hoa là loại chuyện mờ ám đến thế nào. Diên vĩ tím xanh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu không cấm kị, Điềm Điềm của hắn là thần phụ vậy mà tên kia vẫn cố tình tặng nó cho em.

Bó hoa vô tội bị Tiêu Chiến cầm trong tay, ở một nơi mà Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, cành hoa đáng thương bị hắn bóp đến dập nát không ra hình dạng.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ