Chương 12

140 23 0
                                    

Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ địa lao chiếu vào, ánh trăng như nước làm cho người trong tù cũng cảm nhận được mấy phần hàn ý, nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng bị chủ nhân vứt sang một bên khoác lên người.

Vương Nhất Bác duỗi đầu ngón tay chạm vào ánh trăng hư vô, ánh trăng đậu trên đầu ngón tay em làm nổi bật lên người thân như hàn ngọc không thuộc trần gian.

"Thần phụ."

Thanh âm cố ý đè thấp từ bên kia truyền sang, Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết là ai.

"Người hãy đi theo tôi đi, tôi sẽ tìm tạm một phạm nhân tử tội thay thế người, nếu ngày mai thật sự bị thiêu chết, người..."

"Không cần nhiều lời."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt buộc lại áo choàng, cẩn thận ấn xuống kim khóa tỉ mỉ xa hoa.

"Ngươi đừng hao phí tâm sức nữa, bên ngoài nhiều người như vậy, không cần phải tự mình nhảy vào chuyện này."

Em có chút không hiểu tên thị vệ trưởng một lòng muốn cứu mình này, tâm tư hoang mang thành một đoàn.

"Ngươi tại sao vẫn luôn giúp ta?"

Đại hán dáng người thô to có chút đỏ mặt, không đợi người đáp lại Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu nhìn gã, trăng thanh gió mát đánh vào người em, nhìn thoáng qua em tựa như một nguyệt thần trong nguyệt cung thanh cao trang trọng.

"Tôi... tôi cảm thấy... người không làm gì sai cả..."

"Ta không sai?"

Gương mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt biến hóa một cái, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình, "Ta tự nguyện lén lút thông đồng qua lại với người khác, còn bị trời xui đất khiến hại chết người, ta làm sao mà không sai cho được?"

"Người... thích một người khác thì tại sao lại sai!"

Giọng nói quẫn bác của gã khiến Vương Nhất Bác giật mình.

"Nhưng mà thần phụ không thể thích người khác."

"Tất cả mọi người đều có quyền thích một ai đó, huống chi là người... người ưu tú như vậy, khẳng định có rất nhiều người yêu mến người, được người thích là một vinh hạnh đặc biệt... Sao lại bị coi là tội nghiệt cho được?"

Tâm tư bí ẩn của em bị gã ta nói ra rõ rành rành, gương mặt thị vệ trưởng đỏ như vừa bị luộc chín. Vương Nhất Bác cũng không hề cười cợt tấm lòng của gã dành cho em, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười.

"Cảm ơn ngươi."

"Người không đi thật sao? Tôi..."

"Lấy một người mang trọng tội không thể xóa bỏ đi tế, ta cảm thấy cũng thật đáng giá."

Em nhàm chán đặt ngón tay lên mặt bàn, tắm mình dưới ánh trăng.

Tình cảm và tín ngưỡng, hai thứ này vô cùng mâu thuẫn, nếu như em được lựa chọn dù chỉ một lần...

Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe được từng giọt máu rơi tí tách ở nhà tù bên cạnh. Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nhớ Tiêu Chiến vô cùng. Em còn nhớ lần đầu tiên hắn đến nhà em kém chút nữa đã bị em đánh đuổi ra ngoài. Chỉ là khi hắn vừa nhìn thấy chút ánh nắng yếu ớt liền giả bộ đáng thương yếu đuối, rồi hắn cứ như vậy mặt dày ở lại nhà em.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ