Chương 1.

12K 667 74
                                    

Vương Nhất Bác hai mươi tám tuổi, từ lúc sinh ra đến bây giờ hắn vẫn luôn là một công dân gương mẫu. Năm mười tám tuổi thi đại học được tận hai mươi bảy điểm khối A, thêm cái được trời cho may mắn, ăn ngay một phẩy năm môn Anh cũng nhờ vậy, hắn đường hoàng bước vào học viện cảnh sát Trung Hoa. Năm năm làm trong nghề hắn vẫn luôn là một cán bộ công chính liêm minh, không nhận hối lộ cũng chẳng cần tiền đút lót. Đơn giản là vì cha mẹ hắn làm chủ đến ba cái ngân hàng trong nước, còn mấy chi nhánh ngoài quốc tế thì chính hắn cũng không tài nào đếm xuể.

Vương mẫu luôn hướng hắn đi học đầu tư kinh doanh, buôn bán xuất nhập khẩu cái gì đó, Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú, hắn mà kinh doanh thì tất cả gia tài mà mẹ hắn gây dựng nhất định sẽ đổ sông đổ bể. Cha Vương nói hắn tinh anh, tính cách còn tỉ mỉ nhất định sẽ hợp với ngành y dược, Vương đại thiếu lập tức tỏ vẻ khinh bỉ nhìn lại bản thân mình, môn Sinh Học hắn thi thử ở trường chưa bao giờ quá hai điểm. Nói hắn làm sao thì đậu ngành y? Sau đó, kì thi tốt nghiệp rất nhanh đã đến gần, bạn nhỏ Tiểu Vương giấu cha giấu mẹ ghi lên tấm giấy nguyện vọng mấy chữ "Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Trung Hoa". Lúc mọi việc xong xuôi còn tự nhủ, viết một nguyện vọng mất đến hai mươi tệ, thôi thì ghi mỗi ước mơ cửa hắn vậy. Còn hai cái ước mơ quái quỷ của cha mẹ hắn, thì hắn để lại trong lòng cũng được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt một cái tờ lịch của cha Vương cũng bị xé đến ngày ông khoanh dấu đỏ, quả thật đã đến ngày thằng con trai quý tử nhận được điểm thi đại học rồi. Cả nhà năm người bọn họ quây quanh một cái vi tính nhỏ, chăm chú nhấn số báo danh của con trai, cháu trai, em trai mình. Vương Nhất Bác run rẩy quá, đến cả nhấn máy tính cũng không xong, chị gái Vương Khiết càng ngày càng sốt ruột, rốt cuộc hất cẳng hắn sang một bên, một tay bồng con trai, một tay nhập chữ số. Chưa quá không phẩy một giây, kết quả to đùng đã hiện lên màn hình.

- Hai mươi bảy điểm....!

Cha Vương nâng kính lên, sau đó hét đến khàn cổ họng. Trường đại học y dược Bắc Kinh năm ngoái lấy có hai mươi năm, đỗ rồi, nhất định lần này con trai ông đỗ rồi.

Mẹ Vương cũng vui mừng không tả hết được ôm lấy cổ con trai mình. Chỉ còn chị gái Vương Khiết bình tĩnh nhất, cô gái nhấp chuột vào mục đăng kí thi đại học của em trai.

- Vương Nhất Bác, em thi "Học viện cảnh sát" hả? Có lẽ là đỗ rồi đó.

Cả nhà ba người đang ăn mừng nhảy múa, lập tức đứng hình, sáu mắt nhìn nhau.

- Thế... "Đại học tài chính" của ta thì sao?

Vương Khiết nghe mẹ Vương hỏi, tay phải lập tức lướt con trỏ chột xuống dưới phần nguyện vọng thi.

- Nó đâu có đăng kí.

Mẹ Vương nghe xong tức đến nỗi đứng hình, tuy nhóc con nhà mình cứ buôn bán là thua lỗ nhưng không phải không còn cơ hội. Bà lại nhớ đến năm đứa nhỏ này mới vào cấp hai, để cải thiện khả năng tính toán lỗ lãi của nó, bà đã mua hẳn một chồng bánh mỳ, dặn dò thằng nhóc đến lớp bán cho bạn bè. Mà phải bán làm sao để ai cũng muốn mua lần nữa.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ