Chương 14

5.1K 496 39
                                    

Mấy ngày nay Tiêu Chiến giống như sống trong địa ngục vậy, tang lễ của mẹ cậu vừa diễn ra, cả gia đình họ nội đã vội kéo đến. Chẳng biết họ nghe từ ai nên biết trong tay cậu đang có một khoản tiền, cha cùng ông nội dùng vũ lực bắt ép cậu đưa ra. Ngày đưa tiễn mẹ cũng chỉ có cậu ở lại, sau đó cậu bị cha lôi về nhà đánh đập. Tiêu Chiến không thể phản kháng và cậu cũng không đủ sức lực phản kháng, mỗi lần cha tức giận, cậu đều co người cuộn thành một vòng tròn nhỏ bảo vệ mấy nhóc con bên trong. Đến bản thân cậu cũng cảm thấy, chính mình không thể giữ lại ba bảo bảo này nhưng Tiêu Chiến sẽ ân hận nếu cậu bỏ chúng. 

Sau mấy ngày bị hành hạ, trên người cậu đã vương rất nhiều vết thương cùng dấu vết bầm tím, khóe miệng nứt lẻ chảy máu không ngừng. Đã ba ngày cậu không ăn cơm, sức lực cũng sớm đã cạn kiệt từ lâu. Đến thời khắc cậu sắp sửa nhắm mắt bỏ cuộc thì chẳng biết vì cái gì lại thấy hình ảnh người kia hiện ra trước mặt.

Đối phương đến rồi.

Vương Nhất Bác tìm đến địa chỉ kia, vì mới chỉ đến đây một lần nên trong đầu hắn lưu lại rất ít kí ức về nơi đây. Tiểu Vương chỉ nhớ đó là một khu nhà rất tồi tàn, gần đây không có cục cảnh sát cũng chẳng có cái siêu thị nào. Nói là một khu nhà thuê nhưng chỉ có vỏn vẹn ba căn phòng cũ kỹ nằm ở đây, trông qua rất âm u, tiêu điều. Hắn tìm mãi mới thấy số nhà mà chủ quán bar bảo, trong tiềm thức của hắn chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông say rượu loạng choạng ra mở cửa rồi to tiếng mắng chửi. Hắn cũng phần nào đoán ra rằng, người kia có lẽ là cha của Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy?

Sau một hồi gõ cửa, rốt cuộc chủ nhà cũng lên tiếng.

- Tôi là cảnh sát, đang làm nhiệm vụ, tôi cần kiểm tra nhà anh.

Tiểu Vương vừa nói vừa đưa thẻ cảnh sát của mình ra trước mặt. Người đàn ông kia vừa nhìn thấy đã tỏ vẻ sợ hãi, cánh tay vận rất nhiều lực muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác thấy hành động kì lạ này của đối phương thì lập tức đoán ra được, trong phòng kia nhất định đang che giấu thứ gì đó.

- Tôi là cảnh sát, mong anh hợp tác.

Hắn lặp lại một lần nữa như để cảnh cáo người đằng sau cánh cửa, bàn tay chặn ở kẽ hở của cửa cũng bắt đầu đỏ lên. Người này rõ ràng là đang không nghe lời thuyết phục nhẹ nhàng của hắn. Tiểu Vương không muốn tốn nhiều thời gian, hắn dùng sức húych vào cánh cửa cũ kĩ một cái, nó liền đổ sập xuống, tiếng ốc vít gắn ở hai bên cửa văng ra đất phát lên mấy tiếng leng keng. Hắn không có thời gian để ý đến người đàn ông vừa bị đẩy ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Vương Nhất Bác lướt qua phòng khách, ở đây ngoài vỏ rượu bia ra chỉ còn mấy bộ đồ bẩn, rác thức ăn nhanh. Hắn băng qua nhà bếp nhỏ liền đến được cái phòng ngủ duy nhất trong nhà. Ngày hè vừa nóng lại oi bức, căn nhà này còn rất kín, đến bóng dáng của một cái cửa sổ cũng chẳng thấy đâu, Tiểu Vương nhất thời suy nghĩ đến cuộc sống trước đây của cậu. Ắt hẳn là vô cùng khó khăn, vô cùng khổ sở nhọc nhằn đi.

- Tiêu Chiến!

Hắn vừa khai mở cửa phòng, ánh mắt đã thu lại tất thảy cảnh tượng đau lòng nơi đây. Tiêu Chiến nằm dưới đất, nửa thân trên toàn là vết roi đỏ ửng, cổ chân cậu còn bị xích sắt chói chặt. Hắn cảm thấy đầu mình nóng như muốn phát điên, con ngươi bắt đầu đỏ ngầu lên. Mới không gặp có bốn ngày mà người này đã bị kẻ khác hành hạ đến nỗi sống dở chết dở. Nhỡ may những tháng ngày sau này, hắn không đến tìm cậu nữa thì sao?

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ