Chương 27

5.1K 446 19
                                    

Đứa nhỏ vừa sinh đến, Dịch Hiên phải tẩy rửa rồi móc hết uế vật từ miệng của bé ra ngoài. Tay chân y làm việc không ngừng nghỉ, lòng còn thầm oán trách bản thân mình rõ ràng là con nuôi Dịch bá mang về, vậy mà có công chuyện gì trong nhà mình cũng phải đứng ra lo liệu. Bây giờ còn kinh khủng hơn trước, đến cả công sự nhà bạn của Dịch đệ cũng là y lo liệu luôn. Dịch Hiên nhìn cảnh sát Tiểu Vương mải mê trông vợ mà quên con, y thở dài một cái, đây không phải là đối xử phân biệt quá hay sao?

Đứa nhỏ đầu tiên vừa khóc chào đời được chưa đầy mười phút, Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng mình trướng đau. Vương Nhất Bác đỡ cậu nằm xuống, Dịch Hiên lập tức nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Để em ấy quỳ một lúc, lát nữa bảo bảo trong bụng xuống sẽ dễ hơn.

Tiêu Chiến sợ em bé ra khó, đành lấy hết can đảm ngậm ngùi nghe theo lời bác sĩ. Cậu cứng ngắc quỳ mười lăm phút, hạ thể ẩm ướt cuối cùng cũng trào ra một dòng nước màu vàng nhạt. Thỏ nhỏ đau đến say sẩm mặt mày, trước mắt cũng bị lệ nóng làm nhòe đi. Móng thỏ túm lấy lưng áo hắn, vải vóc nơi kia cũng bị cậu kéo đến nhàu nhĩ cả.

- Lại đau nữa sao?

Vương Nhất Bác giúp cậu xoa lưng, bụng lớn của đối phương dán vào ngực của hắn. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi mà đến cả hắn cũng có thể cảm nhận được cú đạp hữu lực của tên nhóc bên trong. Bàn chân bé xíu còn in hằn lên cả da bụng cậu nữa. Tiểu Vương ôm lấy lưng cậu không ngừng xoa bóp, bác sĩ còn đang bận tắm cho bảo bối đầu tiên, y còn dặn thêm, Tiêu Chiến phải chờ một lúc nữa mới có thể sinh được.

- Chú...hình như đầu của con ra đến ngoài rồi.

Tiểu Vương nghe cậu nói đứt quãng, hắn ngạc nhiên nhìn xuống địa phương kia, quả thật, giữa hai mép thịt đã mơ hồ thấy tóc máu màu đen của hài tử. Thỏ nhỏ cũng không nhịn được nữa, mỗi lần cơn đau đến cậu đều dùng sức thôi ép đứa bé ra ngoài. Nhưng bảo bảo so với ca ca mình có lẽ còn to hơn, cậu rặn mười phút vẫn không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu nữa.

- Ha...Ư~~

Cung lui càng thêm mãnh liệt, Tiêu Chiến theo quán tính mở rộng hai chân về hai phía, bắp đùi cậu run rẩy từng đợt. Môi mỏng cũng bị cắn đến nỗi ứa máu. Vương Nhất Bác giúp cậu thuận khí, hắn đỡ lấy thai phúc đang rủ xuống, nhẹ nhàng xoa xoa. Miệng còn quýnh quáng gọi bác sĩ đến. Lúc Dịch Hiên lo xong cho hài tử kia đã nghe tiếng bệnh nhân réo gọi tên mình, y nhẩm tính toán, sinh ba đứa cùng lúc đúng là không dễ dàng gì.

- Cậu đỡ em ấy nằm xuống, tôi cần xem xét một chút.

Vương Nhất Bác không dám chậm trễ, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu từ từ nằm xuống. Tiêu Chiến nữa ngồi nửa nằm, móng thỏ bé xíu được bàn tay của hắn bao bọc thật kĩ càng. Dịch Hiên vừa mới khuếch trương sản khẩu đã nhận ra, đầu của bảo bảo này quá to, muốn sinh bé ra, ắt hẳn tốn rất nhiều sức lực.

- A__!

Tiêu Chiến oằn người, cả eo và bụng đều nâng lên sau đó lại hạ xuống vì mất sức. Cậu có cảm giác nơi tư mật của mình sắp bị căng đến hỏng, xương chậu bên trong vì phải chống đỡ cơ thể to lớn của bé con mà nhức nhối từng đợt. Mỗi lần bụng gò cứng lên, cậu đều nghe theo lời của bác sĩ, hết lần này đến lần khác cắn răng rặn xuống. Đầu đứa nhỏ kẹt tại lối ra, đã hơn ba mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn trườn xuống dưới.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ