Chương 5.

5.9K 580 44
                                    

Tiêu Chiến rụt rè nhìn hắn, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm nóng hổi, đầy đủ như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mẹ Tiêu ốm bệnh cũng đã gần một năm trời, kể từ đấy cậu cũng quên luôn việc mình phải ăn cơm đúng bữa, một ngày hai mươi tư tiếng đều phải chật vật kiếm tiền xoay sở cuộc sống, tan làm lại đến bệnh viện thăm mẹ, có thời gian rảnh sẽ ôn bài làm đề cương. Ngày tháng cứ thế chóng vánh chạy qua, Tiêu Chiến so với mấy bạn cùng trăng lứa cũng bé hơn rất nhiều. Người ta lớp mười hai nhìn đã như một đại nam nhân to lớn, cậu thì gầy gò, chiều cao cũng chỉ sấp sỉ đến vai mấy bạn cùng lớp.

Tiêu Chiến đau lòng mẹ cậu ốm bệnh một phần, thì bà đau lòng cậu đến mười phần. Vì vậy mẹ Tiêu luôn muốn từ bỏ cuộc sống sớm một chút, như thế thì đỡ khổ bản thân cũng đỡ nhọc nhằn cho cậu luôn. Nhưng Tiêu Chiến thì luôn nhất quyết muốn giữ bà ở lại, cậu đã nói mẹ là người thân duy nhất của cậu, mẹ rất tốt, cậu không muốn rời xa mẹ thêm lần nào nữa.

- Em sao thế? Cơm dở tệ đến phát khóc hay sao?

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt của người trước mặt, hắn giật nảy mình, tim cũng đập nhanh thon thót. Lúc nãy còn tưởng cậu đói nên mới cho cậu nhiều thịt như vậy. Ai ngờ món này thật sự là không ngon, Tiêu Chiến ăn xong liền muốn khóc.

- Không có... đồ chú làm rất ngon.

Cảnh sát Tiểu Vương xoay người, mở tủ lạnh ra rồi rót cho bạn nhỏ trước mặt một cốc nước trái cây vị đào. Hắn đẩy đẩy cốc sinh tố vào trong bàn tay của cậu, mặt mày còn bày ra biểu cảm rất hối lỗi. Hắn biết ở trong độ tuổi này phải nhận nhiều áp lực, tâm sinh lý cũng biến đổi rất rõ rệt. Tiểu Viễn ở nhà tuy được chăm sóc, bao bọc nhưng vẫn có nhiều lúc vì nỗi lo thi cử mà không ngủ được. Bộ dáng ôn thi của thằng nhóc thực sự rất dọa người. Tiểu Viễn ôn thi ba đêm, hắn về lại nhà chính nhìn xong còn giật cả mình, còn tưởng đây là ông chú làm vườn về quê mới lên chứ. Bạn nhỏ này so với Tiểu Viễn còn khổ sở hơn nhiều lần, tâm trạng lúc lên lúc xuống là điều đương nhiên.

- Em đừng khóc, ở trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, em không muốn ăn cái này, tôi sẽ đi nấu cái khác. Em cảm thấy mất thời gian quá, tôi sẽ gọi người ta giao hàng đến. Ở gần đây có một nhà hàng rất ngon, tôi đặt món ba mươi phút sau sẽ được ăn ngay.

Tiêu Chiến nghe người trước mắt thao thao nói chuyện, mắt ngọc lại càng đỏ lên, cậu hít một ngụm khí, sau đó ngắt quãng nói.

- Cũng chỉ là một đêm... sao chú tốt với tôi thế? Đợi em bé sinh ra, chú có thể cho tôi ôm ôm nó một cái hay không?

Vương Nhất Bác lập tức thở dài, hắn rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh, động tác rất nhanh lau đi nước mắt cho cậu.

- Mẹ tôi nói thích cháu nội nhưng còn thích cả con dâu. Em xem, tôi... tôi sẽ không đuổi em đi.

Cảnh sát Tiểu Vương ho khan mấy cái, sau đó hắn nói tiếp.

- À quên nói với em, tôi tên là Nhất Bác, "phấn lực nhất bác" nên tôi luôn nỗ lực đó.

Bé con trước mặt vẫn thút thít, Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến, bữa cơm đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn lại là cơm chan nước mắt.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ