Chương 2

7.1K 622 73
                                    

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác bước chân vào con đường phạm pháp, mỗi ngày hắn đều ăn không ngon ngủ không yên. Mẹ Vương thấy hắn mỗi khi từ nhà riêng về nhà chính lại bày ra bộ mặt ủ dột khó nhìn, bà mới khó hiểu hỏi.

- Sở cảnh sát Bắc Kinh nhiều việc hơn sao? 

Vương thiếu không dám trả lời lại, hắn chỉ im lặng ăn nốt phần cơm sáng của mình. Trong lòng còn thầm than, việc thì không có nhiều nhưng việc lớn thì lại có đấy. Thân là cảnh sát gương mẫu năm năm, hắn tự dưng lại gây ra sự không thể cứu chữa được. Đã vậy con nhà người ta đi đâu rồi hắn cũng không biết nữa. Cảnh sát Tiểu Vương ở sở tìm manh mối về người kia nhưng hắn chợt nhớ, ngoài khuôn mặt và giọng nói ra thì hắn chẳng biết gì về đứa nhỏ ấy cả. Thế là hắn quyết định đến quán bar kia hỏi lại xem sao. Ông chủ nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói.

- Quán chúng tôi không khai thông tin nhân viên, mời cậu về cho.

Vương Nhất Bác lập tức rút thẻ nhân viên của mình ra.

- Không đưa thông tin thì mời dẹp tiệm.

Chủ quán bị dọa đến toán mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng bị ép buộc nên mới khai ra. Gã còn nói, bình thường đứa nhỏ này không có nhà để về, gã cảm thấy cậu chăm chỉ, tính tình còn tốt nên mới cho ngủ lại đây. Nhưng mấy ngày trước không hiểu sao nhóc con này lại xin nghỉ rồi, có lẽ do tuổi còn nhỏ, làm không có giấy phép, sợ bị bắt đây mà.

Vương Nhất Bác lần nữa đứng hình, vậy thì người này bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Chủ quán bar còn đưa địa chỉ nhà của cậu cho hắn, nói hắn thử đến xem sao. Tiểu Vương lập tức gật đầu sau đó chạy như bay đến địa điểm kia luôn. Nhưng đến lúc hắn đuổi đến, gõ cửa phòng một lúc thì chỉ thấy một gã nghiện rượu say bét tè nhè ra mở cửa. Vương thiếu thầm mắng gã chủ quán, hà cớ gì phải cho hắn một cái địa chỉ sai?

Chạy đi chạy lại cả ngày trời, ngày nghỉ phép duy nhất của hắn cũng sắp tiêu tùng hết rồi. Còn chưa kịp cùng bạn bè đi nhậu, đi hát, đi xem đua mô tô nữa. Thế mà đấy còn chưa phải điều tồi tệ nhất.

- Tiểu Vương, hôm nay chị bận, không thể đi đón Viễn Viễn, chú đi đón nó giúp chị đi.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt thờ ơ, cả người vẫn nằm ườn trên sô pha thư thái xem phim hoạt hình.

- Nó lớp mười hai rồi đó chị tôi ơi. Đường về nhà còn không biết thì biết làm gì nữa?

Vương Khiết tức đến đen mặt, cô dùng một chân đá hắn xuống mặt đất. Tiểu Vương kêu đau oai oái, sau đó không hắn dùng vẻ mặt không can tâm nhìn bà chị mình. Cuối cùng là ngoan ngoãn xách dép đi đón đứa cháu trai "nhỏ bé" của mình. Cái gì chứ lớp mười hai hắn đã tự mình đi chu du khắp trời Trung Quốc rồi thế mà nhóc con kia gần mười tám tuổi vẫn nằm trong vòng tay mẹ, chờ người đến đùm bọc. Bà chị này đúng là thương con đến thái quá, Tiểu Vương lại nhớ đến mình ngày xưa học Tiểu học, mẹ Vương một tuần đều đều như cơm bữa, quên đón hắn đến sáu lần. Nghĩ đến đây đều cảm thấy tâm nặng trĩu, chắc hắn là con nhặt mất rồi.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ