Chương 19

5K 509 27
                                    

Gia đình Vương Nhất Bác rất hiền hòa, Tiêu Chiến tuy còn hơi sợ nhưng tổng vẫn là thấy họ rất tốt. Cậu thường nghĩ rằng, những người có tiền đều rất khó gần, lúc tiếp xúc với họ luôn luôn phải cẩn thận từng li từng tí. Tiểu thỏ đã gặp không biết bao nhiêu là phú nhị đại gia, tiểu thư khuê các nhưng mà mấy người trong ngôi nhà này thực sự so với rất khác. Ngồi trò chuyện một lúc, không hiểu sao cậu lại sinh ra cảm giác quen thuộc, thật giống như gia đình vậy. 

- Chiến Chiến, con nặn sủi cảo đẹp quá.

Ánh mắt mẹ Vương hâm mộ nhìn tay đứa nhóc thoăn thoắt làm hết cái bánh này đến cái bánh kia. Mới có mười bảy tuổi mà đã khéo tay như vậy rồi. Bà nhìn lại đĩa sủi cảo của mình, có lẽ hình dáng không đẹp nhưng mà chất lượng nhất định cũng sẽ đi vào lòng đất luôn. Bà từ bé đã được sống trong nhung lụa gấm vóc, mỗi ngày đều là đại tiểu thư ung dung chơi đùa. Đến ăn cũng có người mang đến tận nơi, bảo bà nấu ăn tất nhiên là không thể. Đến lúc cưới cha Vương thì còn thảm hơn. Lão gia khỏa kia nghề nghiệp chính là đầu bếp, mỗi ngày đều sắn tay áo, vào bếp nấu ăn bồi dưỡng cho bà. Kể từ đó mẹ Vương cũng chẳng muốn động tay động chân vào ba cái mớ dầu mỡ này luôn. Hôm nay bà vào đây làm một mâm cơm, cơ bản không phải do tự nguyện. Con dâu mới đến nhà, ít nhất cũng phải giữ lại cho chồng mình một chút xíu mặt mũi chứ. 

Người giúp việc trong nhà bình thường chỉ làm đến năm giờ chiều là tan ca, cả nhà chỉ còn một quản gia cùng một lão làm vườn ở lại. Thường ngày cơm tối đều là do cha Vương nấu, lâu lâu ông tan ca về muộn thì y như rằng cả nhà sẽ rủ nhau ra ngoài ăn cho nhanh gọn. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quấn lấy mẹ Vương không rời, nói hắn biết nấu ăn thì quả là đáng sợ rồi.

- Ngày trước, cháu có làm ở một quán sủi cảo nhỏ nên quen tay rồi ạ....

Tiêu Chiến từ lúc vào nhà rất ít khi ngẩng đầu lên, mẹ Vương nghe con trai mình kể sơ qua, bà cũng biết gia cảnh nhà cậu khó khăn, bé thế này mà đã phải một mình lăn lộn kiếm sống.

- Con nhìn ta một chút không được hay sao? Khuôn mặt con rất xinh đẹp, không cần phải đem giấu đi.

Thỏ nhỏ cảm thấy mặt mình nong nóng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. Mặt be bé rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn bác gái. Lần trước khi về nhà với cha, ông rất hay ra tay đánh cậu, cũng vì vậy bây giờ mấy mảng thâm tím vẫn còn lờ mờ nhìn thấy. Cậu sợ cha mẹ Vương nhận ra, bọn họ sẽ nghĩ cậu là thành phần bất hảo, còn không cho hắn giao du với cậu nữa.

- Cháu xin lỗi...

Mẹ Vương nhìn cậu, đứa nhỏ ở tuổi này đáng lí ra sắc mặt phải hồng hào tươi tắn nhưng mà người ngồi bên cạnh bà trông thực sự vô cùng yếu ớt, da dẻ một chút huyết sắc cũng không có. Đã vậy ở khóe môi cậu vẫn còn dấu vết của thương tích chưa lành, bà quan sát cậu một lúc đã cảm thấy đau lòng không thôi. Tiểu Viễn nhà bà là học sinh cuối cấp mà mỗi ngày đều có kẻ đưa người đón, còn Tiêu Chiến đã một mình trang trải, lo toan hết gánh nặng cuộc đời.

- Con không cần xin lỗi. Ta chỉ cảm thấy con rất dễ thương nên muốn nhìn con thêm nhiều hơn nữa. Ngoài ý đó ra, ta không có ý gì khác cả.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ