Chương 20

5.3K 541 54
                                    

Tiểu Vương nói thứ hai tuần sau muốn cưới vợ, mẹ Vương giải quyết một cái, trong vòng chưa đầy ba ngày mọi chuyện đã kết thúc. Nhà hiếm muộn sinh được có mỗi một đứa con trai bé bỏng quan trọng. Hắn muốn làm gì bà đều làm cho hắn hết. Lúc trước bà còn nghĩ, ngày hắn kết hôn phải làm cho ra trò, tất cả bạn bè đồng nghiệp ở sở cảnh sát, họ hàng cháu chắt đều phải mời đến hết. Nhưng mà lần này bà hơi rén một chút rồi, quan khách toàn là cảnh sát, nhỡ may có người điều tra ra được là con dâu chưa mười bảy tuổi mà đã bị làm cho lớn bụng thì chết thật. Mấy lần bà đều gặng hỏi Tiểu Vương.

- Ở nhà có bắt nạt con dâu ta không thế? Nhất quyết không được làm bé con đó sinh khí biết chưa? Bạn nhỏ đó nổi giận trước ngày cưới liền đi báo án thì sao?

Vương Nhất bác cảm thấy khóe môi mình đang co giật liên hồi.

- Mẹ, em ấy đã nói sẽ không đi báo án con.

Mẹ Vương thở hắt ra, lòng bà cũng nhẹ nhõm trở lại. Thỏ nhỏ kia vữa xinh vừa ngoan ngoãn, tên tiểu trư nhà mình khi không lại bắt được kim cương, châu báu thế này đúng là phải cảm tạ ông trời có mắt thật. Sau này mỗi ngày bà đều không cần phải mất công đi cúng viếng mong hắn thành gia lập thất, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn nữa rồi.

Mẹ Vương gấp một phần thì Tiêu Chiến gấp vạn phần luôn. Cậu còn chưa từng nghĩ đến, mình lại kết hôn sớm như vậy. Tiểu Vương đưa cậu đi thử đồ cưới, thỏ nhỏ chỉ dám đứng sau lưng hắn không dám ngó mặt ra, chỉ sợ người ta đánh giá cậu không tốt. Vương Nhất Bác cũng biết bạn nhỏ nhà mình từ bé tí đã phải chịu thiệt thòi phân biệt đối xử nên hắn đối với cậu luôn luôn là ôn nhu nhuyễn ngữ, cả hành động đến nơi nói đều vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng.  Tiêu Chiến rất hay rơi lệ, thể nào ngày lễ quan trong kia cậu cũng thút thít khóc cho mà xem.

Một tuần trôi qua rất nhanh, nhà họ Vương sắm đồ đạc đã đầy đủ từ lâu. Cha Vương rất rộng lượng, phất tay một cái mua cho bọn họ một căn hộ mới nằm ở trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác nhìn cái sổ đỏ đến toét cả mắt, hắn cảm thấy cơ thể mình run run.

- Lão bản, sao chủ hộ lại là Tiêu Chiến?

Cha Vương khinh bỉ hỏi lại hắn.

- Thế tại sao tên tiểu trư lại nghĩ mình có thể làm chủ hộ?

Tiểu Vương nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ một hồi tự dưng cũng cảm thấy đung đúng. Tiêu Chiến là trân bảo của cả gia đình, còn hắn cũng chỉ là con ghẻ thôi, hắn không nên đòi hỏi gì thì hơn. 

Ngày tháng dần trôi, thoắt một cái, Vương Nhất Bác đã có thể chiêm ngưỡng bộ dạng tiểu thỏ kia mặc lễ phục. Từ sáng cả nhà đã dậy rất sớm, Tiêu Chiến bị mẹ Vương cùng chị cả đưa đi chuẩn bị đầu tóc, quần áo. Cha Vương cùng Tiểu Viễn cũng vội ra ngoài để sửa sang lại nơi sắp diễn ra lễ thành hôn. Chỉ còn Vương Nhất Bác ngủ đến nỗi không biết đến trời đất là gì. Kể đến đây Tiểu Vương lại cảm thấy ủy khuất đến chết, trước ngày cưới vợ còn phải làm một tá sự vụ, thanh tẩy hết mọi tài liệu còn thiếu mới được cấp trên cho nghỉ mười ngày hưởng tuần trăng mật. Vương Nhất Bác bị dày vò đến nỗi thân tàn ma dại vậy nên hôm nay hắn ngủ một giấc đến tận trưa luôn.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ