Chương 28

6.3K 466 37
                                    

Tiêu Chiến bị hành hạ cả nửa ngày, sức lực cũng đã cạn kiệt từ lâu. Sinh xong đứa thứ hai, sắc mặt cậu liền biến thành xanh trắng. Cũng may đứa nhỏ thứ ba hình như vẫn còn chưa muốn xuất thế, Vương Nhất Bác nhân lúc này nấu cho cậu một ít nước cháo. Bác sĩ nói, cậu quá yếu, không biết thế này có đủ sức sinh đứa nhỏ cuối ra ngoài không nữa. Tiểu Vương chỉ cảm thấy tim mình đau như bị ai bóp đến vặn vẹo, méo mó. Bảo bối hắn trân trọng nâng niu lại bị chính hắn làm cho vụn vỡ sứt mẻ. Thỏ nhỏ luôn trong tình trạng mê man, cứ chốc chốc tay nhỏ lại ôm bụng kêu đau. Tiểu Vương giúp cậu xoa xoa, thằng nhóc trong bụng lập tức đá vào lòng bàn tay hắn. Vương Nhất Bác còn nghĩ thầm, em bé trong bụng quẫy mạnh thế này không biết da bụng mỏng manh của cậu sẽ chịu nổi không.

- Mít ướt, uống một chút cháo đi. Tí nữa con đòi ra, tôi sợ em không có sức.

Thỏ nhỏ vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn, móng thỏ còn đẩy đồ ăn ra xa nữa. Bụng cậu vẫn còn rất lớn, bảo bảo đè lên dạ dày làm cậu lúc nào cũng cảm thấy cổ họng nhờn nhợn khó tả. Nhưng còn chưa kịp từ chối, đối phương đã ôm cậu vào lòng.

Tiểu Vương lại tiếp tục khuyên nhủ.

- Ăn một chút thôi, có được hay không?

Tiêu Chiến thấy hắn khẩn khoản yêu cầu, cậu cũng không nỡ từ chối. Vả lại từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghe theo hắn, Tiêu Chiến sợ mình sẽ biến thành đứa trẻ hư trong mắt hắn. Miệng nhỏ theo quán tính nhẹ nhàng hé ra. Vương Nhất Bác đút cho cậu được ba muỗng cháo, cuối cùng cậu không ăn nổi nữa, bụng lại co giật một cái, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay áo hắn, mắt ngọc vì đau đớn mà nhắm nghiền lại.

- Em...em.. vỡ ối rồi...

Tiểu Vương cuống quýt vạch chăm lên kiểm tra, quả thật, tấm lót phía dưới đã bị ướt một mảng. Hắn cho cậu uống thêm một ngụm nước ấm rồi gọi bác sĩ lại đây. Dịch Hiên còn ở phòng bên chăm sóc hai đứa nhỏ sơ sinh mới xuất thế, bình thường ở bệnh viện y còn có vài ba hộ tá giúp đỡ, hôm nay một mình phải lo toan hết mọi việc. Y cảm thấy cái thân già ba mươi tuổi này sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Để tôi kiểm tra xem.

Dịch Hiên vói tay vào sản khẩu. Đứa nhỏ cuối cùng đáng lẽ ra sẽ sinh rất dễ dàng nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bé nhập chậu nữa. Y lo lắng, sợ chậm trễ bé con trong bụng sẽ bị ngạt khí. Đã vậy sản phu còn không có sức, sợ cậu chưa đẩy được bé ra ngoài đã mất sức mà ngất đi.

- Cậu có thể chuẩn bị bồn tắm không?

Dịch Hiên cảm thấy ngôi nhà này rốt cuộc cũng có cái hay thật. Bồn tắm to này có thể giúp bệnh nhận sinh ra đứa nhỏ dễ dàng hơn một chút. Y vừa nói ra ý định của mình, cảnh sát Tiểu Vương chạy hai vòng liền chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đến bác sĩ cũng phải gật đầu, âm thầm tấm tắc khen hắn thân thủ mau lẹ, hắn nhẹ nhàng di chuyển vài đường cơ bản, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.

- Tôi bế em ấy vào đấy được không?

Bác sĩ tròn mắt nhìn hắn.

- Chẳng lẽ tôi bế?

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ