Chương 24

4.6K 471 34
                                    

Tiêu Chiến thực sự không biết bốn ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Mùa thu đến, cũng là lúc cậu sắp sửa bước chân qua tuổi mười tám. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại biết đến ngày đặc biệt này. Hắn chuẩn bị vô vàn thứ cầu kì cùng xinh đẹp để chúc mừng cậu. Tiểu thỏ bước vào trong phòng đã thấy rất nhiều hoa hồng đỏ, đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc. Trên bàn là mấy món ăn hắn đã tự mình cất công nấu, Tiêu Chiến nhìn qua đã biết hắn vô cùng công phu. Trên kệ bếp còn có thêm một cái bánh sinh nhật nhỏ, Vương Nhất Bác nói, hắn tốn cả một buổi chiều mới có thể làm ra được. Thời khắc đó cậu mới nhận ra, vì sao hắn lại đưa cậu về nhà cha mẹ Vương đến tận hai ngày trời. Mới đầu cậu còn tưởng hắn quá bận rộn không thể về nhà nên mới làm vậy, ai ngờ người này lại giỏi tạo ra sự bất ngờ quá.

- Tiểu Vương, cảm ơn chú nha.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu. Cơ ngực hắn rất rắn chắc, thỏ nhỏ lúc được hắn ôm đều cảm thấy vô cùng an ổn, cậu luôn nghĩ đối phương có thể bảo vệ mình cả đời.

- Em đủ mười tám tuổi rồi. Chúc em sau này luôn là bé con của tôi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn hắn, chị Vương Khiết luôn miệng nói hắn là kẻ khô khan, miệng chỉ biết phàn nàn chứ không biết nói muôn ngàn lời yêu thương như ai khác. Mẹ Vương còn tiếp lời, Tiểu Vương nhà họ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dịu dàng với ai cả, rõ ràng bà là thân sinh ra hắn mà còn chưa được ăn đồ hắn nấu nữa. Tiêu Chiến rụt rè đáp lại, hắn đối với cậu vô cùng tốt, đã vậy còn chưa bao giờ to tiếng với cậu.

Tiểu Viễn vừa nghe đến đây đã toát hết cả mồ hôi hột, hồi nhỏ nhóc con này ngày qua ngày đều bị hắn cốc đầu đến sưng to. Nó còn đang đợi con của cậu ra đời rồi bắt nạt lại đây. Thế mà bạn học Tiêu... à không chị dâu... mợ nhỏ... nhỏ lại khen cậu nó đến tận mây xanh luôn...!

- Em ăn tôm đi, tôi làm tôm hấp cho em ăn đó.

Vương Nhất Bác cẩn thận lột vỏ một con tôm, sau đó hắn nhẹ nhàng để vào bát của cậu. Tiêu Chiến thích ăn tôm, mỗi lần hắn đưa cậu đi ăn, thỏ nhỏ nhất định sẽ nhỏ giọng xin hắn đi ăn món này. Cậu ở nhà rất lười ăn cơm, Tiểu Vương liền nhờ mẹ dạy cho mình món tủ này. Vừa ngon lại vừa nhanh đã vậy còn làm bảo bối vui vẻ nữa.

- Chú cũng ăn đi, em thấy dạo này chú gầy quá.

Hắn cười xòa một cái, trong lòng còn thầm nghĩ chỉ cần giải quyết xong vụ án kia là có thể về với cậu rồi. Hắn thực sự rất thương Tiêu Chiến vì vậy không muốn cậu phải chờ đợi mãi thế này. Vả lại bé con cũng sắp đến ngày dự sinh, hắn đã hứa lúc đó sẽ ở bên cậu, bọn họ hai người cùng nhau đón đứa nhỏ chào đời. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình lại bị tiếng của bạn nhỏ đối diện cắt ngang.

- Tiểu Vương, điện thoại của chú reo kìa.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nhìn trên màn hình đang nhấp nhay, là Doãn Chính ca gọi. Tiểu Vương ho khan một cái rồi gãi gãi đầu.

- Tiêu Chiến...

Bé con ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cậu như hiểu ra điều gì.

- Chú phải đi sao? Đừng lo, tôi ở nhà đợi chú.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ