Chương 11

4.5K 528 75
                                    

Ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến từ rất sớm đã sắm sửa để đi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có nấu một bát cháo sườn còn hầm thêm cả canh khoai cho mẹ nữa. Ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác hôm nay cũng tăng ca, hắn đi từ hôm qua đén giờ vẫn chưa về nhà. Thỏ nhỏ lên xe buýt, bên trong xe đã có rất nhiều người rồi, cậu đưa tay ra che chở bụng, bé con trong đây không thể để người khác làm bị thương. Mắt ngọc hướng ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu nhìn ngắm. Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời cũng bớt gắt, trời xanh mây trắng nhìn vừa yên bình, vừa bắt mắt. Hai bên đường dạo gần đây còn được trồng rất nhiều hoa, thỏ nhỏ càng nhìn lại càng thích. Cậu mới làm lễ tốt nghiệp xong, ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng cầm hoa hồng đến chúc mừng cậu. Bạn học Tiểu Viễn đứng đằng xa lập tức bị bộ dáng của hắn dọa sợ, mấy đồng học khác còn tưởng cha của cậu đến chúc mừng nữa.

Tiêu Chiến cứ nghĩ đến đây là lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, trong mắt cậu cha chưa bao giờ là người tốt cả. Gia đình nhà nội luôn tìm cách tránh né, chối bỏ cậu, có những năm Tiêu Chiến về quê ăn Tết, mấy người trong nhà đều coi cậu như không khí mà đối xử. Nhưng cậu vẫn luôn tâm niệm rằng, bọn họ không xấu, là do bản thân cậu khác thường, xấu xí nên mọi sự mới thành ra như vậy. Nếu cậu là một bé trai bình thường, có lẽ bây giờ cả nhà cậu đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình đáng trách, chỉ vì một mình cậu mà đã khiến tận mấy người phải chịu đau thương.

Lúc thỏ nhỏ vào phòng bệnh, mẹ Tiêu đã tĩnh rồi, bên cánh tay phải đã được ghim tiêm truyền nước từ bao giờ. Cậu cũng biết, bệnh tình của mẹ mình chính là không quá khả quan, có lẽ cậu sắp mất đi bà rồi. Vương Nhất Bác mỗi khi đi gặp bác sĩ về đều nói mẹ Tiêu dạo này sắc mặt rất tốt nhưng lời của hắn lại mang nhiều tầng hàm ý vô cùng sâu sa. Đối phương còn luôn khuyên cậu, trên đời này có rất nhiều thứ khó có thể chấp nhận được nhưng có khó khăn đến mấy thì con người vẫn phải học cách chấp nhận chúng.

Bản năng của con người sinh ra là để thích nghi, không phải cứ mất đi một thứ quan trọng, lạc mất một người thân yêu thì lập tức có thể cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

- Mẹ, Tán Tán nấu cho người món người yêu thích nhất đây. Con còn mang theo chè đỗ xanh mát lạnh nữa.

Mẹ Tiêu vừa thấy con trai đến sắc mặt đã tốt lên mấy phần, bà ôn hòa cười một cái rồi ôm cậu vào trong lòng. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến bồi mẹ ăn hết mấy thứ cậu mang đến thì mặt trời đã lên đỉnh. Mẹ Tiêu nhìn đứa nhỏ trước mặt, cơ thể vẫn gầy như trước nhưng mặt mũi đã có chút da chút thịt, trắng trắng nộn nộn. Quả thực người kia đã giữ lời hứa với bà, cậu ta rõ ràng là người xa lạ mà lại chăm chú lắng nghe và đáp lại lời thỉnh cầu của bà.

- Tiểu Tán, mỗi tháng phải đi kiểm tra sức khỏe cho em bé trong bụng biết chưa?

Tiêu Chiến cười trừ không dám nhìn mẹ. Hai tháng này cậu rất bận ngoại trừ học và chăm sóc mẹ ra thì cậu không có thời gian là gì cả, mới đầu bản thân cậu còn sốt sắng chờ đến ngày được nhìn thấy con nhưng mà cuộc sống bận rộn quá làm cậu quên luôn. Vương Nhất Bác dù kỹ tính nhưng hắn cũng là lần đầu làm ba ba, có lẽ hắn còn không biết đến trên đời này có một khái niệm gọi là "siêu âm". Thỏ nhỏ nghe mẹ giục giã mấy lần, hôm nay cũng sẵn tiện có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ đi nhìn bé con trong bụng một cái.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ