Chương 7

5.2K 549 25
                                    

Tiêu Chiến lúc học rất ngoan, những chỗ đối phương chỉ cho, cậu đều cố gắng hết sức tập trung lắng nghe. Cậu nhận ra, Vương Nhất Bác không giống mấy giáo viên ở trường.

Trong lớp cậu học còn rất nhiều bạn khác ngồi nghe giảng mà mấy bạn đó có nhiều người học nhỉnh hơn cậu rất nhiều. Giáo viên muốn chầm chậm chỉ bảo cho mấy học sinh yếu hơn nhưng lại sợ giảng như vậy không kịp tốc độ để đuổi theo kì thi đại học phía trước. Tiêu Chiến thì bận rộn suốt ngày, tan học xong cậu chạy đi làm còn không kịp chứ đừng nói là ở lại lớp hỏi bài lão sư. Dần dà cứ thế hai học kỳ liền đã trôi qua, kiến thức trong đầu cậu cũng phôi pha đi càng nhiều.

Sau đó, cậu gặp Vương Nhất Bác, đối phương giúp cậu học bài, Tiêu Chiến nghe hắn chỉ bảo chẳng hiểu sao lại thấy bài này không hề khó nữa. Nghĩ đến kì thi ngày mai có thể làm tốt hơn mấy lần trước là thỏ nhỏ lại thấy vui hơn hẳn mọi ngày.

- Ngày mai tôi không phải tăng ca, tôi đưa em đến chỗ dì Tiêu rồi chúng ta cùng đi hiệu sách được không?

Vương Nhất Bác nhìn thấy bút vở của bạn nhỏ này quá cũ rồi, mấy mặt đầu tiên của cuốn vở còn có chữ người khác viết qua, những trang bị nhàu nát cũng được Tiêu Chiến cẩn thận ép lại cho thẳng, nhưng dấu vết ố trên trang giấy cậu không cách nào tẩy rửa được. Tiểu Vương quan sát qua đã biết, đây có lẽ là tập mấy bạn khác không dùng nữa, Tiêu Chiến xin họ đem về để viết bài.

- Vậy chú về nhà nghỉ ngơi trước, tôi đi thăm mẹ rồi chúng ta cùng nhau đến hiệu sách.

Hắn vừa nghe xong cậu nói đã bày ra vẻ mặt cực kỳ không can tâm, Vương Nhất Bác nâng cốc nước trên bàn lên uống sau đó mới lắc đầu nói.

- Em không muốn tôi gặp dì hả?

Tiêu Chiến lập tức xua xua tay, cây bút cậu đang cầm cũng bị rơi xuống mặt đất.

- Tôi sợ chú mệt, làm cả một tuần có mỗi một ngày thư thả lại bị tôi phá mất.

Tiểu Vương càng ngày càng cảm thấy có thiện cảm với bạn nhỏ trước mặt, thỏ nhỏ này vừa ngây ngô lại lễ phép, trong đầu đến cả một tính toán nhỏ cũng không có. Không phải là hắn có ý xấu với người xung quanh nhưng có lẽ hôm nay ở đây là một người khác, chắc chắn họ sẽ lấy cớ có đứa nhỏ mà xin hắn thật nhiều tiền. Nhưng bé con này lại không như thế, mấy điều cậu mong muốn đều cực kì nhỏ nhoi, Tiểu Vương gắp cho cậu một miếng thịt, tâm tình thỏ nhỏ sẽ vui cả ngày. Tính cách ôn hòa dễ chịu còn không chê hắn phiền, mỗi lần nghe hắn nói chuyện cậu đều cười thật tươi.

Vương Nhất Bác không hay đánh giá người khác, nhất là những đối tượng hắn mới gặp qua vài lần. Vậy mà Tiêu Chiến này tự dưng làm hắn sinh ra cảm giác, thế giới ngoài kia bây giờ toàn là người tốt thôi.

- Tôi không mệt.

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, mắt ngọc còn sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác trong phút chốc liền đứng đờ người vì vẻ mặt của cậu. Thiếu niên mười bảy tuổi sắp trưởng thành rồi mà so với thỏ nhỏ còn đáng yêu hơn rất nhiều. Bạn học này dáng người vừa gầy vừa nhỏ, Tiểu Vương ôm lấy cậu không biết sẽ ra sao? Có lẽ là cậu sẽ nằm lọt thỏm trong lòng hắn mất. Vương Nhất Bác vừa tưởng tượng đến đây, hắn giật mình cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đã hai mươi tám tuổi mà bây giờ lại muốn cùng một bạn nhỏ bằng tuổi cháu mình ôm ôm ấp ấp. Đối phương mà biết hắn đang nghĩ gì, nhất định cậu sẽ mắng hắn là tên sắc lang, đầu óc không bình thường.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ