Phiên ngoại: Đoản văn nho nhỏ

5.1K 379 15
                                    

Đoản văn số một: Vương Nhất Bác đã gặp Mít Ướt từ bao giờ?

Tiểu Vương vẫn còn nhớ thật rõ, tuần đầu tiên mình đi làm đã bị vướng ngay vào một chuyện làm hắn thật muốn chửi thề, mắng trời than đất rằng số mình qua ư là khổ. Sự là chị gái Vương Khiết quanh năm suốt tháng hết bận việc trong nước lại vác va li ra nước ngoài, cuối cùng đến cả đi họp phu huynh cho nhóc con Tiểu Viễn cũng không thể nữa. Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ chị mình, lúc đầu hắn còn lắc đầu nguây nguậy tỏ ra chán ghét. Ai ngờ chưa đầy ba nốt nhạc Tiểu Vương đã bị tỷ tỷ của mình thuyết phục. Nghĩ đến đây cũng phải tấm tắc, chị hắn đúng là nắm rõ tính hắn như lòng bàn tay. Vậy thì chị cứ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, chỉ cần mua cho em một con xe mô tô là không cần lo đến cái ngày họp phụ huynh quái quỉ kia.

Vương Nhất Bác nghỉ đến đây lại muốn rơi nước mắt, từ ngày hắn quyết định theo ngành cảnh sát, cha Vương cùng mẹ Vương đến một xu cũng không cho hắn nữa. Cuộc sống bấp bênh muôn trùng sóng gió, may vẫn có chị Khiết chu cấp cho!

Nhưng cũng vì sự việc này hắn liền đi làm muộn, mới ngày đầu tiên đã bị cấp trên gọi đến mắng cho một trận đến nơi đến chốn.... quả thật quá khốn đốn rồi!

Đã vậy hôm đi họp phụ huynh hắn còn bị cảm mạo, bản thân sợ lây cho người khác đành phải chấp nhận đeo khẩu trang hai tư trên hai tư. Cô giáo nhìn hắn trẻ tuổi, đắn đo một chút rồi hỏi lại.

- Cậu là phụ huynh của Tiểu Viễn hả?

Tiểu Vương cười khổ một cái.

- Tôi là cậu nó.

Vì không muốn người xung quanh bị cảm cúm theo mình, hắn cùng Tiểu Viễn phải ngồi ở góc cuối của dãy bàn học. Tiểu Vương nghe cô giáo khen cháu mình đến phát chán, hắn nhìn ngó xung quanh, tự dưng lại để ý đến, a... thì ra cũng có người cảm cúm giống mình. Nhóc con kia giống một cục bông bé tí xíu ngồi ở bàn cuối dãy bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác thấy là lạ, tại sao bé này lại không có phụ huynh đi theo. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cũng bắt chợt quay lại nhìn hắn, mắt ngọc long lanh, trong veo, sáng chói. Tiểu Vương cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể miêu tả được sự trong trẻo, đẹp đẽ trong đôi mắt của người ấy.

Hắn ngơ ngác ngắm nhìn, ai ngờ lại dọa cho nhóc kia sợ phát khiếp luôn. Bé con lảng tránh ánh mắt của hắn, mặt còn hơi gục xuống bàn. Tiểu Vương thầm khóc một tiếng, miệng còn lẩm bẩm, có khi nào bạn học nhỏ nghĩ hắn là tên biến thái rồi đi báo án hay không? Đừng như vậy nha, hắn không phải người xấu!

Lại kể sang chuyện thằng nhóc Tiểu Viễn được cô giáo khen không ngớt lời, vì giáo viên viên quá tận tình tâng bốc mà hắn phải ở lại nghe mấy lời vàng ngọc của chủ nhiệm thêm hai mươi phút. Đấy là lí do lúc hắn đi lấy xe đến cả bóng dáng của một phụ huynh cũng không có, tất cả nhanh như gió về đến nhà rồi cũng nên. Chuyện kể đến đây còn chưa hết, hắn như vậy mà lại thấy một đám trẻ nhao nhao bắt nạt một cậu bé. Tiểu Vương nhíu mắt nhìn thật kĩ... thì ra là bé con lúc nãy hắn lén lút ngắm đây mà...

Tiểu Viễn còn đang đợi ở cổng trường, lúc này hắn có nên xông đến cho lũ kia một trận không? Phụ huynh đi họp mà đánh con em của người khác, không biết học sinh có bị kiểm điểm trước trường không nữa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ