Chương 10

5K 525 31
                                    

Trời tháng bảy nóng như đổ lửa, Tiêu Chiến có đứa nhỏ cũng được gần mười bốn tuần, kì thi đại học tưởng chừng còn lâu mới đến mà bây giờ đã gần ngay trước mắt. Thời tiết nóng nực cộng thêm áp lực thi cử làm đầu óc cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái quay cuồng. Mới đầu thỏ nhỏ còn không nhận ra những biến đổi mà bản thân mình đang trải qua, cậu bắt đầu có triệu chứng nôn nghén nhưng Tiêu Chiến lại cứ nghĩ là do mình ăn uống không điều độ nên dạ dày mới hay bị đau. Đầu óc chỉ suy nghĩ đơn giản được như vậy thành ra cậu đến một lời cũng không nói với Vương Nhất Bác luôn.

Đối phương dạo gần đây cũng vô cùng bận rộn. Một tuần hắn về nhà sáu ngày nhưng đều là về rất muộn, lúc đấy cậu cũng ngủ mất rồi. Buổi sáng hắn sẽ cố dậy sớm lai cậu đi thăm mẹ Tiêu, hai người ngồi nói chuyện dăm ba câu, sau đó Tiểu Vương sẽ đưa cậu đến trường. Người kia cũng đã nói qua với cậu, sở cảnh sát trung ương đã giao cho tổ của hắn một vụ án quan trọng, hắn cố gắng thu xếp xong việc này sẽ có một kỳ nghỉ ngắn. Lúc đấy sẽ có thể đưa cậu ra ngoài vui chơi, giảm áp lực. Tiêu Chiến múc một bát canh sườn hầm rau củ cho hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Chú đừng lo, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu bé con ngồi đối diện mình, trong lòng cũng bớt đi một gánh nặng. Hắn chưa từng có người yêu và tất nhiên là cũng chưa một lần chăm sóc người mang thai và đó là lí do biến hắn thành một tên mù tìn tịt trong việc chăm sóc Tiêu Chiến. Lúc rảnh rỗi hay khi có chuông báo giải lao, hắn đều mang điện thoại ra tra cứu, tìm tòi những cách làm người có đứa nhỏ vui vẻ. Quan sát một hồi hắn mới vô tình biết đến người có em bé rất khổ sở, lúc về đến nhà cũng buột miệng hỏi Tiêu Chiến.

- Em có khó chịu trong người không, có buồn nôn không?

Tiêu Chiến rụt rè nhìn hắn, bàn tay để dưới bàn cũng đan vào nhau, đầu nhỏ bắt đầu tìm cách để nói dối.

- Chú đừng lo lắng, tôi không sao cả.

Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng bận rộn, thế là hắn cũng không để ý nhiều đến biểu cảm của cậu, thấy đối phương trả lời như vậy, hắn liền gật đầu tỏ ý hài lòng luôn. Không nghĩ đến mấy ngày sau mình về nhà lại thấy Tiêu Chiến gầy hơn một vòng. Tiểu Vương còn nhớ, hôm đấy là ngày nghỉ của hắn, thỏ nhỏ tất bật ở trong bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hắn ăn. Hắn cũng rất biết điều, ở bên ngoài phòng khách, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Vương Nhất Bác còn đang vừa nghe nhạc vừa lau sàn thì thấy bé con kia che miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, bên trong đã truyền đến tiếng nôn khan.

Tiểu Vương chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hắn đứng ngơ ngác một lúc, mới nhận ra điều bản thân cần làm là gì. Hắn vứt cây lau nhà sang một bên, vội vàng chạy đến chỗ của Tiêu Chiến xem cậu rốt cuộc là bị cái gì rồi.

- Tán Tán, em sao thế? Sao lại nôn?

Chung quy lại đây cũng là lần đầu hắn làm cha, phản ứng chậm cũng là lẽ đương nhiên. Cả một tuần mới có một ngày được dậy muộn, ai ngờ ngủ nhiều quá thành ra đầu óc cũng bị hỏng hết rồi. Chân tay hắn lóng ngóng vỗ vỗ lưng cho cậu, Tiêu Chiến nôn vẫn rất dữ dội, mặt mũi cũng đỏ lên vì không thở được.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ