Đoản văn nho nhỏ

4K 320 10
                                    

Phiên ngoại 3: Lễ tốt nghiệp của Mít Ướt

Mười hai năm học rốt cuộc cũng kết thúc, trước khi thi đại học, Tiêu Chiến còn được cùng các bạn dự lễ tốt nghiệp, tri ân cùng trưởng thành. Thỏ nhỏ định ngỏ ý, muốn Tiểu Vương đi cùng mình, bởi vì mẹ Tiêu sức khỏe không tốt, cậu không lỡ kể về ngày này với bà. Nhưng có một vấn đề quan trọng, đó là dạo gần đây Tiểu Vương vô cùng bận, quanh năm ngày tháng đến bóng dáng của hắn cậu còn ít thấy nữa là. Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi, lựa chọn im lặng, không muốn phiền đến hắn. Ngày qua ngày lại qua ngày, hôm nay đã là lễ tốt nghiệp rồi. Bạn bè ai lấy đều tấp nập cười nói, mấy đồng học khoác lên mình bộ trang phục dành riêng cho học sinh tốt nghiệp, còn có hoa và quà do cha mẹ tặng nữa. Mỗi người đều có người thân bên cạnh, chỉ riêng Tiêu Chiến là không có gì cả, cậu lủi thủi đứng ở góc sân nhỏ nhìn mọi người vui vẻ cười đùa.

Cậu không có tiền để thuê quần áo... nên đứng ở đây thì hơn.

Lúc chụp ảnh cả lớp, Tiểu Viễn có gọi cậu lại, Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu rụt rè từ chối. Tiểu Viễn xoa xoa đầu cậu rồi nói.

- Đừng lo, hôm nay cha mẹ mình cũng không đến. Nhưng mình cảm thấy một mình cũng không sao. Cậu cứ vui vẻ lên là mọi chuyện đều tốt thôi.

Thỏ nhỏ cuối cùng cũng bị lớp trưởng thuyết phục, có điều cậu chưa kịp chụp tấm ảnh nào đã bị chủ nhiệm gọi đến nhắc nhở.

- Cậu không có đồng phục, cậu đã từng nghĩ mình đứng vào khung ảnh sẽ phá đội hình lớp hay chưa?

Tiêu Chiến ngơ ngác, thỏ nhỏ không biết nói gì cho phải, hai bàn tay nho nhỏ đan lại với nhau. Rốt cuộc cũng chỉ biết lấy hết cản đảm ra xin lỗi cô giáo cùng các bạn. Lũ trẻ đa số là cười ầm lên, chúng cảm thấy cuộc đối thoại này rất hài hước, cũng cảm thấy mấy câu châm biếm của cô giáo rất có lý. Một số nhỏ thì âm thầm mắng cô giáo quá đáng nhưng ngoài mặt tất nhiên là im lặng lơ đi.

Tiểu Vương vừa đến đã thấy cảnh tượng này, hắn thực sự muốn chửi thề một câu, ở đâu lại có loại lão sư như vậy chứ? Cũng may hôm qua chị Vương Khiết nhờ hắn đến lễ tốt nghiệp của Tiểu Viễn, không thì hắn sẽ bỏ lỡ vô số chuyện rồi.

- Tôi thấy em ấy đâu có làm xấu đội hình, là do tính tình chủ nhiệm không tốt nên làm xấu mặt lớp mình thôi.

Vương Nhất Bác đã từng ngẫm qua những điều Tiêu Chiến đã từng trải nhưng hắn không ngờ đến, mọi người lại khốc liệt với cậu như vậy. Một người lớn và mấy chục đứa nhỏ sắp lớn lại lạnh lùng đến mức đi bắt nạt một bạn học ư?

- Cậu thì biết cái gì mà lên tiếng? Đây là phụ huynh của ai mà lại không biết lễ nghĩa như vậy??

Tiểu Viễn thấy cô giáo hét vào mặt cậu mình, chất giọng như muốn thét ra lửa đến nơi. Thằng nhóc nhẹ nhàng giơ thẳng tay lên.

- Đó là cậu của em ạ....!

Giáo viên chủ nhiệm lúc này mới hòa hoãn một chút, trong trường ai cũng biết bạn học Tiểu Viễn có gia thế không hề vừa, cả ngôi trường này được xây dựng khang trang cũng toàn nhờ gia đình cậu ta cả. Bây giờ đắp tội với họ, coi như cả đời này của cô đừng nghĩ đến việc tiến thủ nữa.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ