Chương 6

5.4K 575 39
                                    

Cả một đám ba người cao lớn vừa nghe hắn nói xong lập tức bày ra vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên không tài nào tả nổi. Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị dọa sợ, đành xoa xoa lưng cậu rồi bảo cậu mau đi tắm rửa, hắn chuẩn bị xong bát đũa là có thể ăn cơm rồi. Tiểu thỏ mềm mềm khả ái, "vâng" một tiếng, xoay người lên tầng ngoan ngoãn đi tắm nước ấm luôn. Lúc này, cảnh sát Tiểu Vương mới gọi mấy người kia lại, cả bốn người túm lại một chỗ, một người kể chuyện, ba người chú tâm vểnh tai lên nghe rõ ngọn ngành.

Câu chuyện kể chưa đến mười phút đã hết thế mà có thể khiến ai nghe hiểu tiếng Trung cũng phát hoảng. Doãn Chính ca còn nắm lấy tay hắn, lắc đầu bày ra vẻ mặt rất nghiêm trọng nói.

- Vương Nhất Bác, lần này cậu không thoát được đâu. Người ta mà đi báo án, cậu đừng mong làm cảnh sát thêm một ngày nào nữa.

Vương Nhất Bác lắc đầu, chắc nình nịch.

- Em cảm thấy bé con đó rất tốt, nhất định sẽ không làm như vậy với em đâu.

Nói xong còn tự tin cầm cốc nước lên uống uống, tư thế nom trông phi thường ung dung, tự tại, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ con nhà người ta đi báo án.

Hai người kia nghe hắn nói thế nhưng lòng không tránh khỏi vừa nóng vừa sốt sắng.

- Em ấy bé như thế, cậu bắt con trai nhà người khác đi, có hỏi qua họ chưa vậy?

Cảnh sát Tiểu Vương lập tức chột dạ, thực sự hắn cũng chưa từng xin qua mẹ Tiêu lần nào, bà còn chứ biết nhóc con kia có đứa nhỏ nữa. Nghĩ đến đây là hắn cảm thấy lòng mình xon xót, vừa đau vừa tê, đối phương không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi mà hắn lại làm cậu thành ra như vậy. Đúng là thật có lỗi với cậu quá.

Vương Nhất Bác vừa dọn bàn xếp bát đũa, vừa tưởng tượng ra những ngày tháng sống chật vật đầy gánh nặng mà cậu đã trải qua. Tự dưng muốn bao bọc, bảo hộ cậu cả đời. Có lẽ nguyên nhân cũng là do hắn làm cảnh sát, trong tâm luôn muốn làm cho mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Tiêu Chiến tắm ba mươi phút, bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, nhà bếp cũng được tẩy rửa một lần nữa, trông rất tươm tất, sạch sẽ. Tiểu Vương đang rót nước cho mọi người vẫy tay gọi cậu lại, thỏ nhỏ ngoan ngoãn tiến lại phía hắn. Ba người kia trong lòng đều tấm tắc khen, ở nhà có một bảo bối vừa nhỏ vừa hiền lành, đúng là tốt thật. Có điều... phạm pháp như vậy là điều vô cùng cấm kị với cảnh sát nha.

- Em ngồi xuống đi. 

Ba người kia còn đang thắc mắc tại sao hắn chỉ mời mỗi cậu ngồi xuống, còn một đám bọn họ lại bị cho ra rìa. Ở đây có một người suýt làm anh rể hắn, một người là bạn học thân thiết thời đại học của hắn, một người là anh em vào sinh ra tử cùng hắn, thế mà chưa từng hắn đãi ngộ đặc biệt như vậy. Đúng là không công bằng, nam nhân khi đã có người thương quả nhiên sẽ thay lòng đổi dạ, kiểu như anh em là chân tay, người thương là quần áo. Hắn thà tàn tật còn hơn là lõa thể đi ra ngoài.

Cả ba người nghĩ đến đây liền không hẹn mà đồng loạt thở dài một cái, còn đâu hội huynh đệ gồm bốn đứa ế nhất sở nữa.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ