Chương 17

4.8K 514 69
                                    

Sáng tinh mơ, Tiêu chiến đã dậy thật sớm để chuẩn bị chút bánh kẹo mang  tặng hai người lớn nhà hắn. Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ đến không biết trời đất là gì, hôm trước hắn còn nói, đi đến nhà hắn, đi tay không là được rồi, ở nhà hắn không thiếu một thứ gì sất. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Lần đầu tiên đến nhà hắn cũng xem là đi ra mắt gia đình, Tiêu Chiến không biết bản thân mình sau này có được ở bên hắn không. Tuy nhiên, cậu không muốn đối phương vì cậu mắc lỗi mà phải đau đầu suy nghĩ. Cậu cũng biết rõ nhà hắn có tiền, còn có quyền thế, trong nhà cái gì cũng có đầy đủ cơ mà mang đến thêm một chút quà mọn chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Thỏ nhỏ còn nhớ, lúc trước cậu có đi làm ở một tiệm bánh cổ truyền Trung Hoa, công thức làm món đồ ăn này đến bây giờ cậu vẫn nhớ. Nguyên liệu cùng cách làm cũng không quá khó, thế nên hôm nay cậu mới dậy sớm để có thêm thời gian đi siêu thị chọn đồ. Nhà của Tiểu Vương ở trung tâm thành phố, vô cùng tấp nập náo nhiệt và ồn ã, cái siêu thị gần khu này cũng rất đông người qua lại. Tiêu Chiến đi cùng hắn đến đây mấy lần đều chỉ đi hết một góc nhỏ bán thực phẩm thôi. Đến tận bây giờ thỏ nhỏ mới có cơ hội thăm quan thực sự, cậu buột miệng cảm thán một câu.

Siêu thị này đúng là cái gì cũng bán thật.

Cậu đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc cũng thu thập đủ tất thảy nguyên liệu để làm bánh. Thỏ nhỏ vác thêm hai cái túi bóng thật to về nhà, trong đầu còn nghĩ, chỉ trong một hôm mà bản thân có thể tiêu hết một phần ba số tiền tiết kiệm được. Sau này nhất định không được lười biếng, chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi các con.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, hắn toàn thức để trông Tiêu Chiến ngủ thôi. Đối phương vừa nhắm mắt hình như đã mơ phải ác mộng, trong lúc không thanh tỉnh mà cũng có thể khóc bù lu bù loa được. Tiểu Vương đau lòng ngồi dỗ cậu nửa tiếng thì thỏ nhỏ mới ngoan ngoãn cuộn mình lại ngủ tiếp. Hắn cũng mệt quá ngủ thẳng đến mười giờ sáng luôn, Tiểu Vương sờ soạng một lúc, chỉ thấy mình đang ôm một cái gối trong ngực. Bé con này lại dậy sớm làm cái gì nữa đây không biết?

Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu tìm cậu. Hắn đã nói chiều nay sẽ về nhà lớn, mẹ Vương còn dặn hắn, không mang theo người yêu thì không về cũng được. Tiểu Vương lập tức thở dài ngao ngán, mấy người này có phải thân sinh ra hắn không mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con dâu với cháu nội thế?

- Mít ướt, dậy sớm làm gì thế?

Tiêu Chiến ngoảnh ra nhìn hắn, khuôn mặt cậu còn dính đầy bột, tay vẫn còn đang bận bịu lặn bánh. Tiểu Vương tiến lại gần quan sát một chút, đối phương quả thực rất khéo tay, cái bánh nào trông cũng đẹp mắt, có cả mấy loại hình thù khác nhau nữa. Có con thỏ trắng cũng có cả con heo màu hồng, sau đó còn có hình cà rốt và mấy bông hoa nữa.

- Tôi làm món quà nhỏ, tí nữa sẽ tặng cho hai bác.

Vương Nhất Bác cười cười, trong đầu hắn còn thầm nghĩ, chỉ cần em gọi họ một tiếng cha, mẹ là hai người đó cảm kích lắm rồi. Thức dậy sớm thế này chắc là mệt mỏi lắm.

- Em là con mèo đấy à? Mặt mũi nhem nhuốc hết rồi.

Hắn tiến lại bàn ăn, rút ra mấy tờ giấy lau, sau đó cẩn thận chùi mặt cho cậu. Tiểu Vương cảm thấy, mặt người này rất nhỏ, còn không to bằng bàn tay của hắn cơ. Nhưng ngũ quan lại rất rất tinh tế, từ sống mũi đến đôi môi đều rất đẹp. Còn về phần đôi mắt thì miễn bàn cãi, đối phương chỉ cần nhìn hắn một cái, Tiểu Vương đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hắn cũng vô số lần nghĩ đến, yêu đương thế này có phải phạm pháp hay không? Hắn lên mạng tìm kiếm thì không thấy nói gì về vụ ngồi tù nhưng khi hắn hỏi Doãn Chính thì đại ca lại nói rằng.

Baby Chose Me( Em Bé Chọn Tôi) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ