Chương 27

14K 1.2K 95
                                    

Nói dối lặp lại ngàn lần chính là chân lý. Lâm Nhạc Nhạc thì không dùng được ngàn lần. Đời trước cậu là người được nuông chiều tới lớn, tuy mới đến thế giới này chưa được bao lâu nhưng về phương diện nuông chiều, ba Lâm có thể bằng mười cha mẹ, ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

Cho nên lúc cậu ngồi vào bàn máy tính suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không có gì mà phải căng thẳng. Hiện tại Tưởng Trạch cũng là một đối tượng phải được cậu khảo sát. Dù sao không ai trong số anh em nhà họ Tưởng biết chuyện về sau cậu kết hôn với người nhà họ Tưởng, cho nên cậu cảm thấy mình hoàn toàn chủ động.

Tổng kết lại là: Tự tin bung lụa không hoảng hốt.

Vào tháng 9 nhiệt độ không khí của thành phố S vẫn chưa giảm, lúc này mặt trời lơ lửng giữa không trung, chiếu vào người là bốc hỏa.

Tâm trạng của Tưởng Trạch lại càng thoải mái khi càng ngày càng gần nhà.

Sự nặng nề gần như uể oải nhiều ngày nay ngược lại biến thành tâm nguyện được thỏa mãn kể từ khi Lâm Nhạc Nhạc chủ động nhắn tin cho hắn.

Tưởng Trạch vốn tưởng Lâm Nhạc Nhạc chẳng hề quan trọng, hoặc là ít nhất hắn có thể dễ dàng quên đi sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của mình. Dù sao hắn mới quen cậu chưa được bao lâu, trong thời gian cuộc đời hắn cũng không có sự tồn tại của cậu.

Lần đầu tiên hắn thật lòng thích một người lại tự phụ cho rằng mình hoàn toàn có thể khống chế nội tâm và cảm xúc của mình. Nhưng hắn không ngờ mới chỉ một tuần thẳng thừng hất Lâm Nhạc Nhạc ra khỏi cuộc sống của mình, hắn lại hối hận.

Hắn vẫn có thể khẳng định với bản thân rằng tạm thời không có Lâm Nhạc Nhạc cũng chẳng sao, dù sao khoảng cách giữa thích và yêu rất lớn. Nhưng hắn lại có thể khẳng định mình cực kỳ ghét cảm giác xa cách cậu giờ này khắc này.

Theo góc độ phi cảm tính, chuyện tình yêu này vốn có đủ loại nhân tố bất ngờ. Nhân tố đó có thể khiến cho một cuộc tình không đi đến cuối cùng, nhưng cũng chưa khiến ai không muốn yêu đương nữa.

Cô giúp việc trong nhà thấy Tưởng Trạch về nhà mà bất ngờ. Lúc trước bà mới thấy hắn ra ngoài được một lát, không đoán được hắn đã quay về.

Nhưng cũng đúng lúc.

Bà lấy tờ giấy được gấp lại trong túi của mình cho Tưởng Trạch: "A Trạch, lúc cô dọn dẹp lại phòng cháu thấy cái này rơi trên đất, không biết cháu có dùng không."

Tưởng Trạch giơ tay nhận tờ giấy đó mở ra xem, trên trang giấy là một con quái thú tên Tưởng Trạch. Là tờ giấy ngày bão đó hắn xé từ bản nháp của Lâm Nhạc Nhạc ra.

Miệng hắn ngậm cười: "Dùng được."

Tưởng Trạch cất tờ giấy vào túi, lên tầng.

Hắn ngồi xuống bàn học, vươn tay cầm một cái khung ảnh lên, sau đó đè tấm ảnh chụp vốn có trong khung dưới tờ giấy này, cuối cùng lại ấn khung ảnh vào.

Tương lai thế nào Tưởng Trạch không định lo nghĩ nữa. Hắn chỉ biết là giờ khắc này hắn thích Lâm Nhạc Nhạc, hắn cũng muốn cậu thích hắn, trừ chuyện đó ra không có gì phải bối rối.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ