Tưởng Huy ôm hai quyển sách xuống xe ô tô, cậu ta nghĩ chắc Tưởng Trạch ở nhà. Có lẽ ru rú ở nhà cũng có thể lây được, cậu ta cảm thấy từ sau khi yêu đương là anh mình không thích ra ngoài.
Cô giúp việc mở cửa, cười đón cậu ta vào.
Tưởng Huy cũng tươi cười, "Cô ơi, trưa nấu sườn ăn đi ạ."
Cô giúp việc gật đầu: "Tiểu Huy ở đây ăn cơm trưa à?"
Tưởng Huy chưa nói một tiếng "Vâng" ra khỏi miệng, thoáng nhìn một người đi xuống cầu thang, thiếu chút nữa sợ hết hồn.
Người đi xuống không phải ai khác, là bác cả của Tưởng Huy, ba Tưởng Trạch Tưởng Thành Bình. Một quãng thời gian thật dài không gặp bác cả, Tưởng Huy cũng suýt quên thi thoảng bác mình về nhà.
Tưởng Huy đứng nghiêm tại chỗ: "Bác ạ."
Tưởng Thành Bình liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không để ý lắm: "Ừ."
Ông đi đến cạnh cửa cầm áo khoác của mình, vừa mặc vừa nói với cô giúp việc: "Buổi tối tôi về ăn cơm."
Cô giúp việc đáp lời, tiễn Tưởng Thành Bình đi ra ngoài. Lúc quay đầu lại nhìn Tưởng Huy, cậu ta lại như thể sống sót sau tai nạn.
Bà cười nói: "Cháu đến tìm A Trạch hả? Nó ra ngoài từ sáng, buổi tối cũng không về."
Tưởng Huy thở dài một hơi, cảm thấy mình không gặp được Tưởng Trạch còn bị Tưởng Thành Bình dọa sợ, thật sự là mất nhiều hơn được, "Cô ơi, không cần nấu sườn đâu, anh cháu không ở nhà thì cháu cũng đi đây."
"Cần cô nói với A Trạch một tiếng không?"
"Không cần không cần." Tưởng Huy khoát tay, ôm sách đi luôn.
Cậu ta sải bước lên xe, hơi nghi hoặc. Anh cậu ta ra ngoài từ sáng, buổi tối còn không về nhà, thế là đi đâu?
Đây là chuyện buổi sáng.
Ăn cơm trưa xong, Lâm Nhạc Nhạc bên trái là ba, bên phải là chú, ba người cùng nhau vào cửa hàng bách hóa.
Lâm Nhạc Nhạc và ba Lâm đều rất thích mua quần áo. Đương nhiên góc độ xuất phát bất đồng, cậu thuần túy là thích trưng diện, ba Lâm thì thích mua đồ cho con mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chú Lâm trong đây lại có vẻ không hòa hợp, ông đứng trong cửa hàng mặt không biểu cảm, trừ lúc trả tiền cơ bản không có cảm giác tồn tại, cũng không đưa ra ý kiến tham khảo gì.
Nhiều nhất chỉ là đánh thằng nhãi thích trưng diện Lâm Nhạc Nhạc một cái trong lòng, sao lại lắm chuyện thế không biết, màu đen và màu xám có gì khác biệt? chú Lâm cảm thấy căn bản không khác gì.
Quần áo gì cũng được, ba Lâm không có ý kiến, nhưng mua quần thì y không thích cho Lâm Nhạc Nhạc mua loại hở mắt cá chân, cuối cùng cậu chỉ đành thành thật mua loại phòng lạnh giữ ấm.
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ba cậu và Tưởng Trạch có chung đề tài người trung niên với nhau.
Cả nhà mua quần áo xong, không quay về thôn ngay mà gọi xe đến căn nhà mới đã trang hoàng gần xong trong khu chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi(*) công, phát hiện ba của pháo hôi công hóa ra là đại ma vương không liên quan gì đ...