Mặc dù không tin lời Tưởng Huy nói ngay, Lâm Nhạc Nhạc vẫn không khỏi nghĩ tới phương diện này.
Cậu không thể không thừa nhận là mình đúng là đáng xấu hổ bị những lời này tác động.
Bởi vậy lúc bấm vào WeChat nhắn tin cho Tưởng Minh, nhìn thấy avatar của Tưởng Trạch, cậu bắt đầu do dự bấm vào thoát ra.
Cuối cùng do dự hồi lâu, Lâm Nhạc Nhạc không nhắn cho ai hết, cất điện thoại di động xuống dưới gối đầu ngủ.
Nếu hôm nay tiếp tục mơ thấy Tưởng Trạch trong mơ, ngày mai mình nhắn tin cho anh ta. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ như vậy.
Đáng tiếc hệ thống đã sắp mất đi gần hết niềm tin với cậu lại không nghe thấy những lời này, cho nên tối hôm nay Lâm Nhạc Nhạc ngủ ngon, đừng nói đến Tưởng Trạch, ngay cả mơ cũng không có.
Sáng sớm hôm sau Lâm Nhạc Nhạc dậy đứng cạnh giường cố gắng hồi tưởng, kết quả phát hiện quả thật mình không nằm mơ. Cậu lại thấy buồn bực, lúc soi gương đánh răng cũng mất hứng.
Học đến cuối tuần, cuối tuần mới là lúc được thả lỏng.
Khương Hoài chưa quên lời hẹn với Lâm Nhạc Nhạc, sáng sớm đã nhắn WeChat hẹn thời gian chơi game với cậu. Cậu cũng đồng ý ngay, ăn sáng xong ngồi trước máy tính đeo tai nghe chuẩn bị chơi game.
Chú Lâm mặt phơi phới một tuần, lúc này lướt qua cửa phòng Lâm Nhạc Nhạc cũng không tỏ ra không khoan dung, chỉ liếc cậu thêm một cái, lúc thấy màn hình game cũng không có phản ứng chỉ hận rèn sắt không thành thép của ba mẹ bình thường mà cảm thấy đây mới là thằng nhóc bình thường.
Lâm Nhạc Nhạc không chú ý tới chú Lâm, lượn lờ trong game, cậu vừa thao tác nhân vật chạy ngược xuôi, vừa nói chuyện phiếm với Khương Hoài.
Khương Hoài: "Ồ, cậu là người thành phố J hả, anh cũng muốn đến thành phố J chơi. Thành phố J thế nào?"
Anh nghe nói Tưởng Trạch bị lưu đày đến thành phố J là rất hiếu kỳ với thành phố này, không ngờ tám chuyện với Lâm Nhạc Nhạc lại phát hiện cậu là người thành phố J, vì thế anh vội vã muốn hỏi thăm.
Lâm Nhạc Nhạc nói: "Rất tốt, non xanh nước biếc, thành phố đáng sống."
"Thế à." thật ra Khương Hoài muốn nghe thành phố J quá kém quá thảm, nói như thế anh nghĩ đến Tưởng Trạch bị ép sống ở đó một tháng, trong lòng anh sẽ thoải mái, bởi vậy lúc này nghe Lâm Nhạc Nhạc nói như vậy, anh lại tiếc nuối.
Nhưng Khương Hoài cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc rất tốt, cho nên vẫn không tỏ vẻ bất mãn gì với thành phố J trước mặt cậu.
Hai người vào game tám chuyện mãi, thế là Khương Hoài bị người ta bắn chết trước, Lâm Nhạc Nhạc đứng cạnh nhặt trang bị.
Nhặt một hồi, cậu lại thở dài một hơi.
Cậu nhớ đến lúc nghỉ hè chơi game với Tưởng Trạch, lúc đó cậu cũng nhặt đồ, chơi game thích thật.
Khương Hoài nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc thở dài, còn tưởng là cậu sầu vì anh chết, vội nói: "Cậu kế thừa di sản của anh cũng như nhau, đừng sầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi(*) công, phát hiện ba của pháo hôi công hóa ra là đại ma vương không liên quan gì đ...