Chương 91

11.8K 877 47
                                    

Tưởng Thành Bình không nhìn nổi, quay đầu ra ngoài thăm cháu.

Lâm Nhạc Nhạc định ngủ, chợt nhớ đến một chuyện, quay đầu lại nhìn Tưởng Trạch: "Anh nói cho ba chú em biết chưa?"

Tưởng Trạch ngẩn ra, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Nếu vừa nãy cậu không nói cái gì Vương Lâu Vương Bát, đến bây giờ hắn vẫn không rảnh nghĩ đến chuyện gì ngoài cậu.

Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ giỏi quan sát biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt Tưởng Trạch sau khi làm hắn mất hứng, cậu bắt chuẩn cơ hội giải vây cho mình thuận tiện tẩy não: "Biết ngay anh không cẩn thận, nhưng bởi vì em thích anh nên em sẽ không trách anh. Em không chỉ không trách anh, lát nữa em còn muốn hôn anh! Thích một người là thế nào anh biết không? Là rộng lượng bao dung, không tìm cớ trả thù vì một chút khuyết điểm của đối phương." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mình thắp nến cho mình! Lâm Nhạc Nhạc tỏ vẻ đầy sứ mệnh.

Đằng nào Tưởng Thành Bình đã đi ra ngoài rồi, hiện tại Lâm Bao Tự nói láo cũng không ngại ai, cậu nằm trên giường bệnh trợn mắt nói dối.

Khóe miệng Tưởng Trạch cong lên thành ý cười, hắn đứng dậy hôn môi Lâm Nhạc Nhạc, sau đó mới cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lâm Nhạc Nhạc thở phào một hơi.

Chậc chậc, hôm nay ngồi lên đầu hổ không mất sợi tóc nào còn được hôn.

Tưởng Trạch gọi điện, đương nhiên là làm cho ba Lâm chú Lâm rối loạn, đang ăn cơm tất niên cũng không có vị gì. Nếu chú Lâm không lý trí khuyên ba Lâm, y đã định lái xe đến thành phố S trong đêm.

Cuối cùng Tưởng Trạch và chú Lâm lo đến an nguy, khuyên can mãi mới làm cho ba Lâm bỏ ý nghĩ này đi, hoãn đến mùng hai.

Tưởng Trạch cúp máy định quay về phòng bệnh, ngoài hành lang một hộ lý đẩy xe trẻ con đến.

Trong bệnh viện hôm nay chỉ có một ca sinh, bác sĩ hộ lý cũng bị túm xuống từ bàn tiệc tất niên, không ai không biết cha đứa bé.

Hộ lý thấy Tưởng Trạch đến, vốn tưởng thấy được ông bố vui sướng tràn ngập tình yêu, chưa kịp cười, lại thấy hắn mặt không chút thay đổi như thể không thấy cô đang ôm cái gì, rẽ thẳng vào phòng bệnh.

Hộ lý nhìn đứa bé lại nhìn áo mình, lại giương mắt nhìn số phòng bệnh, xác định mình không đi nhầm chỗ hoặc nhận nhầm người, lúc này mới đi vào.

Cũng may vẫn có phản ứng bình thường.

Lâm Nhạc Nhạc đang nằm, nghe thấy tiếng động, thấy Tưởng Trạch vào, đang định nói chuyện với hắn, thấy có một hộ lý đẩy xe vào.

Mắt Lâm Nhạc Nhạc sáng lên, cậu vươn hai tay ra cửa: "Cục cưng đến rồi, ôm một cái!"

Tưởng Trạch nhìn gương mặt nháy mắt sáng bừng của Lâm Nhạc Nhạc.

Lúc này hộ lý mới yên tâm, ít nhất cô không đi nhầm cửa.

Mà chưa kịp ôm con đến cạnh Lâm Nhạc Nhạc đang vươn hai tay, cô lại thấy Tưởng Trạch đi đến cạnh giường bệnh, cong thắt lưng ôm cổ Lâm Nhạc Nhạc.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ