Chương 66

10.1K 871 112
                                    

Lâm Nhạc Nhạc nói xong cũng chẳng sợ.

Đầu tiên là trời cao Hoàng đế xa, nguy hiểm không ở trước mắt tất nhiên không thể khiến cho người ta sợ. Tiếp theo là, cậu ba xạo quá nhiều, nếu sợ thì giờ còn sợ sao?

Cho nên Lâm Nhạc Nhạc không để bụng lời nói hôm nay.

Đến thứ Bảy, Lâm Nhạc Nhạc tan học bị ba Lâm hỏi ngày mai muốn ăn gì, cậu mới nói cho hai người biết: "Ngày mai Tưởng Trạch đến đây ạ."

Chú Lâm bất ngờ: "Tưởng Trạch muốn đến đây?"

Ba Lâm ngồi cạnh lặng lẽ nhìn biểu cảm của cậu.

Cậu gật đầu: "Vâng ạ, tiện đường, công ty anh ấy có việc phải đến đây một chuyến. Con bảo anh ấy đừng ra ngoài ở khách sạn, ở nhà chúng ta một đêm là được."

Chú Lâm cười nói: "Đúng, nên như thế, cũng mệt con còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không uổng công người ta chăm con cả kỳ nghỉ hè."

"Mai chúng ta ăn lẩu, sau đó đi xem phim là xong. Con xem vé rồi, mua luôn đây."

Lâm Nhạc Nhạc đã sắp xếp thỏa đáng.

Chú Lâm không có ý kiến, cậu lại quay đầu nhìn ba Lâm. Ba Lâm ngẩn người, cũng gật đầu theo: "Ừ, tùy con."

Lâm Nhạc Nhạc mang balo quay về phòng.

Để lại chú Lâm thoải mái tự tại và ba Lâm lo lắng không thôi.

Chú Lâm định vào bếp, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba Lâm, lấy làm lạ: "Em nghĩ gì thế?"

Ba Lâm kéo chú Lâm vào phòng, đóng cửa, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Em nghi Nhạc Nhạc đang yêu Tưởng Trạch."

Chú Lâm bật cười, "Sao em lại nghĩ đến chuyện này? Anh nói rồi mà, không có khả năng, hai đứa chúng nó có thể là người cùng đường sao?"

Ba Lâm nói đến chuyện đêm qua bị Lâm Nhạc Nhạc đẩy ra ngoài mà chưa kịp nói cho chú Lâm.

Tuy rằng chú Lâm cũng giật mình, nhưng vẫn nghĩ: "Chưa biết chừng là bọn trẻ hay nói đùa, giờ trẻ con thích nói thế còn gì?"

"Thế nếu không phải đùa thì sao?"

"Nhưng anh thấy thế nào hai đứa nó cũng không xứng." Chú Lâm nghĩ Tưởng Trạch chín chắn, lại nghĩ đến tổ tông nhà mình, cảm thấy hai đứa này thế nào cũng không hợp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Đúng là không xứng." Ba Lâm gật đầu đồng ý.

"Đúng đó, con nhà chúng ta..." chú Lâm đang muốn nói tiếp đã bị ba Lâm cắt lời.

"Môi trường sống của Nhạc Nhạc nhà chúng ta đơn thuần tốt đẹp biết bao, không tính toán so đo, lại còn thiện lương. Tuy Tưởng Trạch không tệ, nhưng tính cách và bối cảnh gia đình so với chúng ta vẫn kém một chút."

Ba Lâm thở dài một hơi: "Cũng tại em nghĩ không được thấu đáo, người làm người khác thích như Nhạc Nhạc, chơi với Tưởng Trạch lâu mà không dê vào miệng sói được sao?"

Chỉ có ba hoa hơn, không có ba hoa nhất.

Chú Lâm im lặng một lát mới nói: "Chúng ta đừng nói lời này ra ngoài, người nhà biết là được."

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ