Chương 54

10.3K 931 88
                                    

Trong lòng có kế hoạch, Tưởng Huy lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn Lâm Nhạc Nhạc.

Đại quái thú: Cảm ơn mật ong và khoai lang sấy của anh dâu, tớ lấy rồi.

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc cũng mới đi ra khỏi căn tin, quay lại phòng ngủ rối rắm không biết có nên xem điện thoại hay không, đang cầm điện thoại lo lắng, màn hình điện thoại bỗng nhiên liền sáng lên, làm cậu hoảng sợ.

Cũng may cậu liếc nhìn phát hiện là Tưởng Huy nhắn, lúc này mới yên tâm. Lại đọc nội dung, Lâm Nhạc Nhạc đoán chắc Tưởng Huy vừa đến nhà Tưởng Trạch về, bởi vậy cậu vội hỏi cậu ta.

Lâm Nhạc Nhạc: Anh cậu giờ tâm trạng thế nào rồi?

Tưởng Huy thấy Lâm Nhạc Nhạc quan tâm Tưởng Trạch, do dự không biết nên nói cho cậu chuyện nhà bác cả hay không. Nhưng cậu ta lại, lại cảm thấy nói cũng chẳng sao. Dù sao hiện tại quan hệ của anh cậu ta với Lâm Nhạc Nhạc không bình thường, huống hồ lúc chưa xác định quan hệ với anh cậu ta thì Lâm Nhạc Nhạc cũng đã biết chuyện này.

Tưởng Huy nghĩ như vậy, tay gõ chữ: Tâm trạng anh tớ không tốt lắm.

Lâm Nhạc Nhạc nhìn nửa câu đầu này, tim hẫng một nhịp, lại thấy Tưởng Huy nhắn thêm một câu: Bởi vì bác cả nhà tớ ấy, bác ấy muốn đưa con riêng về ăn tất niên, chắc là muốn nhận con.

Tưởng Huy: Về nhà ăn cơm, vị trí đã khác rồi.

Lâm Nhạc Nhạc không ngờ Tưởng Huy nói đến chuyện này, quên chuyện của mình lúc trước, sốt ruột hỏi cậu ta: Hả? Thế thì liệu anh cậu có áp lực gì không? Anh cậu không bị đá đi chứ?

Hai giây, trong đầu Lâm Nhạc Nhạc đã toàn thứ tuồng ân oán tình thù.

Nhưng trong lúc đó, Tưởng Huy lại cực kỳ thoải mái.

Tưởng Huy: Ha ha ha ha, sao thế được. Tên con riêng kia tớ nghe mẹ nói rồi, nhiều năm như vậy vẫn chưa được bồi dưỡng cho hẳn hoi. Tuy quan hệ của anh tớ với bác cả bình thường, nhưng từ nhỏ đã được định là Thái tử, những người khác trong nhà cũng sẽ không thừa nhận ai ngoài anh cả tớ.

Tưởng Huy: Tên con riêng kia cũng không đủ một ngón tay cho anh tớ chơi.

Lâm Nhạc Nhạc đọc hai đoạn này mới xem như thở phào một hơi, nhưng vẫn tức giận bất bình: Nhưng thế thì quá đáng quá, bác cả cậu xấu thật.

Tưởng Huy: Cho nên cậu tốt với anh tớ đi, anh tớ quan tâm cậu vậy mà.

Lâm Nhạc Nhạc: Ừ!

Bây giờ cậu đau lòng cho Tưởng Trạch, nếu không phải điều kiện khách quan không cho phép thì cậu chạy thẳng đến thành phố S xoa lưng Đại ma vương, hôn mặt Đại ma vương rồi.

Về phần vài phút trước mình đang lo lắng cái gì, Lâm Nhạc Nhạc đã vứt ra sau đầu rồi.

Còn nữa, cậu cảm thấy chuyện đó rất nhỏ. Chuyện lúc trước của mình và Tưởng Trạch khi so sánh với chuyện ba hắn muốn đưa con riêng về nhà ăn cơm tất niên quả thực là chỉ to bằng cái rắm, chắc hắn sẽ không bụng đâu.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ