Chương 62

10.4K 868 36
                                    

Khương Hoài chưa rõ lời Tưởng Huy nói có ý gì, bên kia Tưởng Trạch đã đi đến bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc, cầm cổ tay cậu nghiêng đầu hỏi cậu: "Làm sao thế?"

Lâm Nhạc Nhạc nhăn mặt béo nhìn Tưởng Trạch, ấm ức thật sự: "Em chỉ thuyết minh cho họ là giờ em béo tạm thời, cái này gọi là béo thi đại học, có tồn tại và căn cứ khoa học."

Khương Hoài bị Lâm Nhạc Nhạc chọc cười, còn không biết dừng: "Có cách nói vậy à, sao anh chưa từng nghe nhỉ?"

Lâm Nhạc Nhạc bị vạch trần mím môi, má lúm đồng tiền béo lại lòi ra.

Tưởng Huy đứng đằng sau hai tay đút túi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Có người gánh vác áp lực hộ đúng là thoải mái quá mà.

Nhạc Hồng và Tưởng Trạch quen biết nhiều năm như vậy, biết rõ tính tình Tưởng Trạch, càng hiểu được biểu cảm của hắn khi cảm xúc thay đổi. Lúc trước Tưởng Trạch cụp mắt đứng cạnh Lâm Nhạc Nhạc, lúc này đã giương mắt nhìn thẳng Khương Hoài, như thể đang đánh giá xem nên giết thế nào.

Anh vội cười nói trước khi Tưởng Trạch mở miệng: "Có cách nói này, áp lực lớn lại dễ béo, nói như thế kiểu béo này dễ gầy lại nhất, chẳng có việc gì sất."

Lâm Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc: "Thật không?"

Nhạc Hồng hận không thể bịt miệng hộ Khương Hoài.

Tưởng Trạch mở miệng, không cho phản bác: "Phải."

Khương Hoài ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Tưởng Trạch, da gà từ sau cổ nổi lên. Anh mới chậm chạp hiểu ra câu nói "thận trọng từ lời nói đến việc làm" của Tưởng Huy lúc trước là ý gì.

Khương Hoài liếc nhìn nhóc Lâm mập mạp. Lâm Nhạc Nhạc cậu chắc là khờ nhất với cảm xúc thay đổi của Tưởng Trạch, hoặc là không cần sợ nhất. Nói chuyện béo xong, cậu tiếp đón họ ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

Lâm Nhạc Nhạc kiên quyết quán triệt hành vi ăn cỏ của mình, đồ ăn vừa lên bàn là tranh rau xanh. Trước khi ăn cơm cậu cố ý đề cập yêu cầu với cô giúp việc, nấu nhiều rau xanh chút, tốt nhất là cho người ta ăn no, lúc ấy làm Tưởng Trạch nghe mà đau đầu.

Lúc chờ đồ ăn dọn lên hết, mọi người vừa nói chuyện vừa ăn, chỉ mình Lâm Nhạc Nhạc ăn rau, những người khác đều ăn thịt cá.

Lâm Nhạc Nhạc không thèm sao?

Đương nhiên cậu thèm, sắp thèm chết rồi. Lúc ở nhà ba Lâm và chú Lâm làm không ít đồ ngon cho cậu ăn, đến cả ba Lâm trước kia xuống bếp ít hơn mà hơn nửa năm này còn dốc lòng nghiên cứu chương trình ẩm thực để làm đồ ăn ngon cho Lâm Nhạc Nhạc, do đó học được cơ man là món ngon. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trên cơ bản mỗi ngày qua chín giờ tối đều phải cho Lâm Nhạc Nhạc ăn thêm một ít, không phải canh xương thì là móng giò, làm Lâm Nhạc Nhạc ham ăn, mặt cũng tròn.

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc liếc nhìn rau xanh, lại liếc nhìn sườn xào chua ngọt.

Cô giúp việc làm sườn xào chua ngọt rất bắt mắt, màu rất đẹp, xào cũng thơm. Món này là món khoái khẩu của Lâm Nhạc Nhạc, chỉ tiếc hiện tại cậu không thể gắp ăn.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ