Nói thế nhưng Tưởng Trạch không ra tay được.
Qua một chuỗi đối thoại, hắn cũng hiểu rõ nói chuyện với Lâm Nhạc Nhạc không thể quanh co lòng vòng, thậm chí không thể có ẩn ý gì, không thì cậu sẽ hiểu sai, sau đó mình tự tức mình.
Tưởng Trạch hít một hơi, mở miệng nói: "Lâm Nhạc Nhạc."
Cậu bỗng bị gọi một tiếng, vốn cậu đang muốn đi ra ngoài, lúc này lại đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn nhân vật trò chơi của hắn: "Vâng?"
Hắn nói: "Trong thời gian tôi chơi với em, không được nhắc lại chuyện về Tưởng Minh, biết chưa?"
Ngữ khí hắn nghiêm túc khiến cho Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng thẳng lưng, lại căng thẳng.
"Biết, biết rồi ạ." Lâm Nhạc Nhạc há miệng thiếu chút nữa nói lắp, cảm xúc cũng rõ ràng tràn qua mic.
Tưởng Trạch nghe ra Lâm Nhạc Nhạc cẩn thận, biết một chiêu này dùng được nhất, lại đưa ra yêu cầu: "Còn nữa, vừa chơi game vừa khen tôi."
Quả nhiên là đồ tư bản thích hưởng lạc lại còn ưa nịnh!
Lâm Nhạc Nhạc hừ mạnh một cái trong lòng, cảm thấy Tưởng Trạch không hổ là Đại ma vương tính cách kỳ quái lại lạnh lùng, ra tay vừa độc ác vừa nhẫn tâm.
Nhưng mà cậu phỉ nhổ trong lòng ngàn câu, trong hiện thực lại không dám thả rắm bừa, hơn nữa còn hoàn toàn bị giọng điệu của Tưởng Trạch làm cho đờ người, đầu toàn là cảnh cáo gãy chân, giọng điệu cũng nịnh nọt: "Vâng, anh ơi, em phải khen anh, anh xem em vẫn khen anh còn gì?"
Chỉ thải hồng thí thôi mà, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chuyện này khác biệt chút nhưng không có khó khăn gì.
Tưởng Trạch nâng tay dùng họng súng chỉ cái mông mặc váy ngắn của Lâm Nhạc Nhạc: "Đi thôi."
"Vâng, anh bảo em đi hướng Đông em tuyệt đối không đi hướng Tây." Lâm Nhạc Nhạc liếc cửa sổ vừa nhìn ra ngoài vừa không quên nịnh hót.
Tưởng Trạch từ đất hoang ở đỉnh núi xuống sườn núi, sau đó hai người dừng lại sau một tảng đá lớn, cùng nhau nhìn dù rơi xuống trước đó không xa.
Đang lúc Tưởng Trạch tập trung tinh thần quan sát địch, Lâm Nhạc Nhạc lại thình lình mở miệng: "Tảng đá này, thủ được công được. Anh ơi, không hổ là chỗ anh chọn, đúng là làm cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn."
Tưởng Trạch trong thực tại bị tiếng nói vọng vào tai nghe dọa sợ: "..."
Cũng may là cái dù chậm rãi rơi xuống trước mắt họ. Hắn quan sát xung quanh một lát, xác nhận không có đội khác mới đưa cậu chui vào trong làn khói đỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Đổi mũ giáp, mặc thêm trang phục ngụy trang vào."
Lâm Nhạc Nhạc thề sống chết không quên bản chức công tác của mình, vội nói: "Anh ơi, chỗ của anh có cả dù cơ. Anh thật sự là phúc tinh, khiến người ta tràn ngập dũng khí và động lực theo đuổi ước mơ của mình."
Dân đen phản đối áp bức tà ác chỉ có thể thật cẩn thận, Lâm Nhạc Nhạc lặng lẽ thả một tia bất mãn trong lòng ra, bổ sung một câu, "Anh làm đồ ngụy trang màu xanh càng thêm mĩ miều."(*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi(*) công, phát hiện ba của pháo hôi công hóa ra là đại ma vương không liên quan gì đ...