Chương 14

14.3K 1.3K 120
                                    

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình không nhìn lầm Tưởng Trạch, người này quá xấu bụng.

Cậu quay đầu muốn đi, lại nghe Tưởng Trạch đứng sau nói: "Hôm nay không làm đề à?"

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở cầu thang dũng cảm trả lời: "Không làm, em về nhà tự đọc sách."

Tưởng Trạch lại liếc nhìn bầu trời dần phủ kín mây đen bên ngoài: "Hôm nay cũng không sang đây?"

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc mới hoàn toàn thoát ra khỏi trong bóng ma lúc trước Tưởng Trạch nửa thân trần, thù mới hận cũ tích lũy lên dũng khí có nhu cầu cấp bách phát tiết. Cậu ngửa đầu nhìn Tưởng Trạch sau đó hung hăng nói: "Tuyệt đối không sang đây!"

Tưởng Trạch không ngờ Lâm Nhạc Nhạc gan thỏ bỗng nhiên có dũng khí, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt không che giấu chút nào. Điều này làm cho Lâm Nhạc Nhạc thấy trong lòng thỏa mãn, đồng thời chân như bôi dầu chạy như bay, sợ hắn đuổi theo búng trán mình một cái.

Lâm Nhạc Nhạc vẫn còn sợ hãi quay lại nhà mình, lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Tưởng Huy.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam(*): Các cậu ra ngoài làm gì thế, bao giờ về?

(Thuật ngữ trong game Vương giả vinh diệu, lấy màu lam là ám chỉ sức mạnh của tượng đá xanh, vì vậy lấy màu lam có nghĩa người chơi sẽ được buff màu xanh lam)

Tưởng Huy trả lời rất nhanh.

Đại quái thú: Anh hai tớ lên thành phố mua vài quyển sách, tớ với ảnh ra rạp chiếu phim xem bộ phim mới được đánh giá khá cao, không biết bao giờ mới về.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Sao cậu không nói với tớ một tiếng, biết thế tớ cũng đi, vừa rồi vừa đến nhà các cậu chỉ có mình anh cả, làm tớ giật nảy mình.

Đại quái thú: ( , ) tớ tưởng cậu thân với anh cả nhất, anh tớ còn muốn phụ đạo cậu cho cậu còn gì, tớ không gọi cậu.

Đừng tưởng là tôi không thấy cậu đang trả thù riêng!

Lâm Nhạc Nhạc dùng sức chọc màn hình mấy cái, gửi một đống sticker.

Cậu thả điện thoại nằm ngã xuống giường, cửa sổ không đóng, bức rèm dưới sức gió phần phật. Vài giọt mưa hắt vào, đồm độp nện vào bàn học của cậu, rồi sau đó là tiếng mưa gió không ngừng.

Lâm Nhạc Nhạc theo tiếng động nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện không trung lúc trước vẫn còn sáng giờ đây đã u ám, cơ hồ là đã từ ban ngày biến thành đêm đen. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đời trước tuy Lâm Nhạc Nhạc không sống ở đất liền, nhưng ít nhất không phải thành phố bị ảnh hưởng của bão, bởi vậy rất hiếu kỳ với sự thay đổi của thời tiết như này, lúc này cậu đứng lên vội đóng cửa sổ, trong lòng vừa tò mò vừa hoảng sợ.

Khi cậu cố sức đóng cửa dưới sức gió, điện thoại bị cậu vứt lên giường đổ chuông.

Lâm Nhạc Nhạc về giường cầm lấy điện thoại, thấy là ba Lâm thì vội vàng nghe.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ