Lâm Nhạc Nhạc nằm ngửa trên giường nhìn chân mình, lúc trước không để ý, hiện tại nhìn chân hình như lại béo.
Không biết đây là béo hay là phù thời gian mang thai.
Lâm Nhạc Nhạc thử đè chân mình, cũng may không lõm.
Mà trừ ngửi kem mặt nôn khan, Lâm Nhạc Nhạc chẳng có gì không khỏe. Cậu thậm chí cảm thấy thằng nhãi con trong bụng mình rất kiên cường, bốn tháng mới bị phát hiện. Lúc trước đang trong thời kỳ rất không ổn định, hai ông bố cả ngày lăn lộn thế nhưng không làm thương tổn nó nửa phần.
Không hổ là con mình, Lâm Nhạc Nhạc dương dương tự đắc.
Cậu ngủ không biết trời đất, lúc này đã là hơn sáu giờ tối. Cậu dậy đi dạo một vòng, phát hiện trong nhà chỉ có mỗi mình mình, gọi Tưởng Trạch hai tiếng xác nhận hắn không ở nhà, thế là gọi điện thoại cho hắn.
Mà lúc này Tưởng Trạch đang trên đường đón chú Lâm và ba Lâm.
Tuy ba Lâm không mở miệng chỉ trích hắn, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc lo lắng và bất mãn của y.
Hắn hiểu cho ba Lâm, bởi vì hiện tại hắn cũng tự trách mình không thể quan tâm Lâm Nhạc Nhạc sớm chút, như vậy ít nhất có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này.
"Chú, cháu xin lỗi, do cháu không cẩn thận." Tưởng Trạch mở miệng giải thích, nói được nửa tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ba Lâm đang giận, nghe Tưởng Trạch nói vậy, hận không thể gật đầu ngay.
Tưởng Trạch liếc nhìn màn hình, trước khi nghe nói cho ba Lâm chú Lâm: "Nhạc Nhạc gọi."
Điện thoại được kết nối, âm thanh vang lên.
"Sao anh không ở nhà?" Lâm Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, ba Lâm nghe mà cảm thấy không trách được con trai cưng của mình, thư thái.
Kết quả Lâm Nhạc Nhạc căn bản chưa ngoan được hai giây, sau đó lại nghi thần nghi quỷ: "Anh ra ngoài ăn mảnh à? Anh đúng là âm hiểm giả dối!"
Chú Lâm cũng cảm thấy thằng nhãi này không câu nào rời được ăn quá đáng sợ.
Tưởng Trạch đã quen Lâm Nhạc Nhạc nói linh tinh, hắn kiên nhẫn nói: "Anh đang trên đường, chắc mất có hai mươi phút nữa, bé cưng em gọi cơm ngoài đi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lúc này ba Lâm cũng xen miệng nói: "Đúng đó Nhạc Nhạc, con mau gọi đồ ăn đi, bị đói không tốt, ba và chú đến ngay."
Ba Lâm nói vậy, Lâm Nhạc Nhạc bên kia im lặng một lát, tiếp theo bỗng mở miệng ngoan ngoãn hơn nhiều: "Vâng, được ạ, con ở nhà chờ mọi người, con cúp trước đây."
Nói xong vội tắt, như thể chột dạ.
Mà ba Lâm lúc trước vốn muốn nói Tưởng Trạch mấy câu, lúc này cũng thoáng có chút nghẹn lời.
Trong nhà Lâm Nhạc Nhạc cầm điện thoại kinh ngạc nhìn, nghĩ lại đoán chừng hai câu lúc trước nói với Tưởng Trạch chắc là cũng bị ba Lâm và chú Lâm nghe thấy, cậu có cảm giác ngựa đực bị tháo yên, bắt nạt Tưởng Trạch bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi(*) công, phát hiện ba của pháo hôi công hóa ra là đại ma vương không liên quan gì đ...