Chương 6

20.2K 1.7K 297
                                    

Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong phòng mình thở dài than ngắn, cảm thấy mình không hợp nổi Tưởng Minh.

Nghĩ lại chuyện hôm nay xem, vết bẩn nhân sinh lớn cỡ nào đây?

Bỏ đi, Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi nghĩ, ông đây ở rừng sâu không lo không có củi đốt. Huống chi cậu và Tưởng Minh lúc đối mặt với Tưởng Trạch là châu chấu cùng một cây, cậu cảm thấy Tưởng Minh dịu dàng như vậy nhất định có thể hiểu hành động dở hơi hôm nay của mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Buổi tối.

Chú Lâm về đến nhà cầm một cái túi bóng theo, vào nhà đúng lúc gặp phải Lâm Nhạc Nhạc xuống nhà.

Cậu liếc nhìn nhãn hiệu trên túi bóng kia, mũi đã ngửi thấy mùi thịt bò. Sau đó cậu thấy chú Lâm như thể đề phòng cướp mang cái túi to đó vào trong phòng mình, khi đi ra còn thuận tay khóa cửa.

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở cầu thang híp mắt nhìn chú mình.

Chú già keo kiệt.

Ba Lâm đang giặt chăn ngoài cửa, ga giường đệm chăn đều giặt tay một lần rồi mới cho vào máy giặt, y sợ giặt bằng máy không sạch. Chú Lâm đi ra cửa nhìn, sau đó đi vào bếp nấu cơm.

Lâm Nhạc Nhạc dịch ghế ngồi ở cửa nhìn ánh nắng chiều đỏ rực ở chân trời, ngoài cửa sân rộng mở thi thoảng lại có xe máy điện tan làm chạy qua. Tiếng động cơ xình xịch hòa lẫn vào nhau có vẻ ầm ĩ, nhưng lại làm cho lòng người ta trầm tĩnh lại.

Ba Lâm vừa giặt chăn vừa hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc à, hôm nay con có chơi với đám Tiểu Huy không?"

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: "Có ạ."

Cậu nghĩ đến chuyện lúc trước Tưởng Huy nói với mình, lại mở miệng nhắc nhở ba Lâm: "Ba ơi, bắt đầu từ trưa mai ba không cần về đưa cơm cho con đâu. Con sang nhà Tưởng Huy ăn. Tưởng Huy bảo ngày mai đầu bếp nhà họ sẽ đến đây."

Ba Lâm ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ ba thằng nhóc nhà bên cạnh lại còn có đầu bếp.

"Thế thì phiền người ta lắm." ba Lâm hơi lo cho cậu.

Lâm Nhạc Nhạc nói như thể đương nhiên: "Có gì mà phiền, con có ăn nhiều đâu. Hơn nữa con còn chơi với họ mà, tốn sức lắm, họ không nên cho con một miếng ăn ạ?"

Miệng thì nói cùn mà lại rất có lý.

Ba Lâm ngẫm nghĩ, chưa đợi y há miệng đồng ý, chú Lâm đang ở trong bếp đã nói: "Kệ nó đi, em đỡ phải chạy đi chạy lại. Hôm nay nóng lắm, hay là đến chỗ phòng ngủ điều hòa của anh nghỉ ngơi đi."

Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy giọng chú Lâm, xoay mặt hừ một tiếng.

Lúc này Ba Lâm mới đồng ý.

Ăn cơm chiều xong Lâm Nhạc Nhạc không nghỉ ngơi, cậu lấy sách giáo khoa ban ngày chưa đọc hết ra tiếp tục đọc.

Hết cách, nếu thành tích học tập không tiến bộ thì hết kỳ nghỉ hè qua lại trường học còn phải học nội dung mới, lại càng phải cố hết sức còn gì?

Nếu chỉ cần vì chính cậu thì thôi, nhưng hiện tại thêm Tưởng Minh nữa, cậu phải tiến bộ vì cha đứa nhỏ.

Lâm Nhạc Nhạc sục sôi ý chí chiến đấu, mở to hai mắt đọc sách mười phút, quay đầu gục ở trên giường khò khò ngủ mất.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ