Chương 45

13.1K 1K 67
                                    

Tính cả lần lên thành phố S kia, Lâm Nhạc Nhạc đã có khoảng nửa tháng không về nhà, bởi vậy sáng thứ Bảy vừa mở mắt, hãy còn chưa rời giường, ba Lâm đã nhớ cậu.

Chú Lâm ngồi bên giường đeo tất, ba Lâm nằm trong chăn trách ông: "Chỉ có anh không quan tâm, cuối tuần trước em nên đến nhà ga tiễn Nhạc Nhạc, thế đã không đến nỗi lâu như vậy mới được gặp con."

Chú Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn ba Lâm một cái, nói: "Xin nghỉ nửa ngày chỉ để liếc mắt nhìn con một cái, còn không bằng dùng tiền lương mua móng giò cho con ăn."

Chú Lâm nói như vậy lại nhắc nhở ba Lâm, y cũng dậy theo: "Nói cũng phải, em phải đi mua đồ ăn trước, trưa hôm nay ninh giò cho Nhạc Nhạc, buổi tối nó về nhà ăn."

Chú Lâm: "..."

Mình há miệng chỉ sợ là nói gì cũng không đúng.

Ông đè ba Lâm nằm xuống, "Chỉ đi mua đồ ăn thôi, anh đi."

Ba Lâm lại không yên tâm: "Không được, em tự đi."

Chú Lâm biết rất rõ phong cách mua đồ ăn của ba Lâm. Thật ra y không biết nấu cơm, mua đồ ăn thì càng khờ dại. Nếu người ta dỗ y cái này cho trẻ con ăn ngon, cái kia tốt cho trẻ con, không chừng ba Lâm cứ thế nhắm mắt quẹt thẻ mua hết đồ trong cửa hàng của người ta. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Để anh đi, Nhạc Nhạc thích ăn cái gì anh còn không biết sao? Anh mua rồi đến siêu thị mở cửa, sau đó để trong tủ lạnh, buổi trưa em đến mang về nhà là được."

Lúc này ba Lâm mới do dự nằm xuống, còn không quên dặn chú Lâm: "Anh mua xong nhớ gửi ảnh WeChat cho em, em phải xem có thiếu gì không."

Chú Lâm buồn bực đáp, thở dài một hơi thật sâu trong lòng.

Không biết khi nào thằng nhãi con này mới lập gia đình, muộn một ngày ông lại khổ sở một ngày. Ba Lâm không nỡ để con mình ở xa mình quá, nếu là chú Lâm, ông hận không thể một cước đá Lâm Nhạc Nhạc đi. Lúc cậu đến thành phố S, chú Lâm hận không thể biến thành hoạt động thường quy.

Bên kia Lâm Nhạc Nhạc đang ở trong lớp lớn tiếng đọc sách.

Cả lớp A12 bị điểm thi tăng vọt vào kì thi giữa kì của cậu làm cho hăng hái. Trước kia không ít người nói mình không giỏi, chỉ lý do lý trấu bằng một câu "Giáo viên lớp mình dạy không tốt."

Nhưng bây giờ tất nhiên câu này không thể dùng được. Qua kỳ thi giữa kì họp phụ huynh, ba mẹ đều xem thành tích của con mình. Dùng thành ngữ để nói, Lâm Nhạc Nhạc vững như kiềng ba chân. Đều là trẻ con như nhau, không lý do gì cậu có thể học giỏi mà con nhà mình không học giỏi được. Hơn nữa cũng có vài học sinh tỉnh ngộ muốn nỗ lực, cũng học theo tiết tấu của Lâm Nhạc Nhạc nghiêm túc học tập, thật ra làm không khí học tập trong lớp sôi nổi hơn.

Bây giờ chủ nhiệm lớp thích Lâm Nhạc Nhạc nhất. Không chỉ bởi vì thành tích học tập của cậu đang tăng lên mà còn bởi vì thái độ hờ hững của cậu.

Hai ngày trước lúc nói chuyện với chủ nhiệm tóc mì tôm, chủ nhiệm lớp mới biết được Lâm Nhạc Nhạc có ô dù, phải tích cực quan tâm cậu, đơn vị nào trong trường học cũng kém hơn ô dù sau lưng Lâm Nhạc Nhạc. Nhưng người ta bình thường thế nào? Không chút kiêu ngạo thì thôi, thậm chí còn không để lộ ra, làm cho người ta không nhận ra mảy may. Lần trước ba cậu đến họp phụ huynh cũng vô cùng khách sáo, thật sự là dễ tính. Hơn nữa thằng nhóc Lâm Nhạc Nhạc này mặt mũi tuấn tú, bình thường có không ít bạn nữ viết thư tình gì đó, nhưng cậu lại nghiêm túc không quan tâm đến chuyện yêu sớm này.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ