Chương 26

13.6K 1.1K 109
                                    

Làm một con gà mờ, anh rất muốn hỏi thăm gà mờ từng được ôm đùi boss thế nào.

Lâm Nhạc Nhạc nói: "Thật ra chúng em cũng chỉ mới làm quen lúc nghỉ hè. À đúng rồi, anh ấy cũng là người thành phố S đấy."

Trùng hợp vậy sao!

Khương Hoài vui vẻ, tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp về sau: "Thế thì biết đâu chúng ta chơi game thân đi offline gì đó."

Anh không bội phục người khác cái gì, có điều rất bội phục boss chơi game giỏi. Thêm nữa nghe Lâm Nhạc Nhạc nói là boss không chỉ là người thành phố S mà còn bằng tuổi anh, chắc là có thể chơi với nhau.

Lâm Nhạc Nhạc xoa ngón tay, cảm thán: "Ầy, em hơi căng thẳng."

Khương Hoài ở máy tính bên kia cà lơ phất phơ, chẳng hiểu Lâm Nhạc Nhạc có cảm xúc gì: "Cậu căng thẳng cái gì, lần đầu tiên cậu chơi với đối phương chắc? Đối phương không biết cậu gà đến đâu hay gì? Nếu anh ta chơi với cậu nhiều lần, bây giờ vẫn chịu chơi với cậu thì chứng minh người ta chơi với cậu không phải chuyện mất mặt mà là thật lòng muốn chơi với cậu, vậy cậu có gì mà căng thẳng?"

Lâm Nhạc Nhạc nghe mà ngẩn người, mạch não của Khương Hoài quả thực mở ra cái nhìn mới cho cậu.

Khương Hoài tiếp tục nói: "Anh nói cho cậu biết, gà mờ kiêng kị nhất là gì? Gà mờ kiêng kị nhất là gà còn sĩ diện, đây là nguyên nhân khiến gà mờ không tiến bộ."

Tuy rằng canh gà này làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, nhưng sao nghe cứ chua chua.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thán: "Anh hiểu mình quá ha."

Khương Hoài cười: "Đương nhiên, vẫn phải có chút giác ngộ này. Anh nói cho cậu biết, không chỉ chơi game, thật ra rất nhiều chuyện trong đời cũng có đạo lý như vậy. Có vài người quá coi trọng thể diện, chuyện lớn cũng không chịu mở miệng. Aiz như thể đi tỏ tình là chết ngay đấy, kiểu suy nghĩ này thật sự là không được."

Lâm Nhạc Nhạc nghe mà thổn thức quá chừng: "Em cảm thấy anh rất hợp làm, kia cái gì ấy nhỉ, à, giáo viên thành công."

Nói chẳng khác gì sách.

Khương Hoài chỉ thích nghe người khác khen anh, Lâm Nhạc Nhạc nói như vậy, lòng anh vui sắp nở hoa, nhưng lại phải làm bộ khiêm tốn: "Bình thường bình thường, chỉ là một ít giác ngộ nhân sinh thôi, chờ thêm vài năm sau khi cậu trưởng thành cũng có thể cảm nhận được."

Lâm Nhạc Nhạc - đã trưởng thành một lần - cảm thấy bị bắn mấy cái vào đầu gối.

Tưởng Trạch bên kia.

Nhạc Hồng cầm đồ của mình bước nhanh đuổi kịp Tưởng Trạch. Nhạc Hồng lái xe đến, lúc này Tưởng Trạch lại không đến bãi đỗ xe mà đi thẳng đến chỗ xe đạp ở ven đường.

Nhạc Hồng đứng tại chỗ gọi hắn: "Này, tôi lái xe mà?"

Tưởng Trạch khoát tay: "Tắc đường, tôi tự đạp xe về."

Nhạc Hồng theo sau, thấy hắn cởi khóa một chiếc xe, lại hỏi: "Ông biết đạp xe hả?"

Không phải Nhạc Hồng hỏi ngốc mà hắn quen Tưởng Trạch nhiều năm rồi, chưa từng thấy Tưởng Trạch dùng sức người để đạp xe, trong phút chốc cảm thấy ấn tượng trước kia đã thay đổi.

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ