Khúc ca số 17.3

4.1K 209 0
                                    

Ami nói xong cũng sững người vì biết mình đã nhỡ miệng với người đằng sau. Còn anh nghe xong câu này, tim đập hụt một cái rồi nổi giận:

"Em có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ đấy" Ami cũng bướng, chưa nhận được lời giải thích từ Jeon Jungkook em quyết không chịu làm hoà trước.

"Em đi lung tung mấy ngày không nói, gọi điện không thưa, về nhà thì ốm sốt lên còn mạnh miệng với ai? Nếu hôm qua bắp không sủa, anh không về kịp thì lúc em tỉnh dậy là chuyển kiếp được luôn rồi đấy. Không sợ à? Còn đi với Kim Taehyung?

"Đi lung tung? Em đi cắm trại với bạn mà là đi lung tung?"

"Vậy sao em không nói?"

"Jeon Jungkook anh cho tôi nói à? Về nhà thì im lặng không nói, hỏi không thưa. Anh còn lau môi lúc tôi hôn anh cơ mà. Là tôi bị dính mưa phát sốt lên, Kim Taehyung không đưa tôi về thì cái xác này không lết về cửa để câu đầu tiên đã nghe anh mắng đâu. Anh... anh chả biết cái quái gì hết... hức... cút đi"

Ami nói đến câu cuối thì bật khóc nức nở. Chuyện là lớp em có hẹn nhau đi cắm trại 4 ngày 3 đêm. Sáng hôm đó Ami có hẹn đến quán cà phê họp để chuẩn bị. Có lẽ vì mọi người bận nên dù đến đúng giờ nhưng chỉ có mỗi Ami và Taehyung ở đó. Vì nghỉ hè nên ít gặp, hai người có trò chuyện một chút. Dù gì cả hai cũng đã từng làm việc nhóm, mối quan hệ tốt và cách làm việc cũng rất hợp nhau. Kế hoạch đi cắm trại tưởng chừng sẽ diễn ra vui vẻ nhưng thời tiết chuyển xấu. Đêm đó trại của Ami bị dột, vì ngại nên cả hai người trong trại đều đành nép vào một góc cho đỡ ướt. Ai ngờ vì dễ bị ốm, sáng hôm sau em đã sốt ngay nên đành xin phép mọi người về trước. Vì không an tâm, cả lớp đã cử Taehyung đứng ra đưa Ami về tận nhà.

Những chuyện này anh đều không biết. Bây giờ cuộc cãi vã càng lúc càng căng thẳng và vướng mắc. Ném gối và gấu bông vào người anh, Ami bật khóc nức nở.

Jungkook quay đi bước ra khỏi phòng đón cửa sầm một cái. Thấy vậy em càng khóc nhiều hơn, khóc nấc cả lên. Bắp nằm dưới giường cũng nhảy lên liếm khắp mặt em như an ủi. Lúc này Ami vừa bất lực, vừa hối hận lại vừa ấm ức. Có phải hai người đã đến hồi kết rồi không?

Jungkook bước ra khỏi phòng hít sâu thở ra mấy cái. Thấy em khóc tức tưởi như thế, anh nghĩ chắc mình đã làm em tổn thương nhiều rồi. Có lẽ vì anh đã ghen tuông vô cớ còn nói nặng lời khiến em đau lòng. Ami đang thế này, khóc chắc lại bị sốt lại mất. Cũng may anh đã gọi cháo về, nãy định vào bón em mà lại cãi nhau một lần nữa. Bây giờ cháo chưa nguội, anh sẽ vào dỗ dành Ami, em đánh anh cũng được chứ thấy nước mắt em rơi lã chã là anh thấy đau lòng không thôi.

Mang theo tô cháo, anh Jeon thấy Ami lại nằm lại như cũ, gấu bông cũng nhặt lại ôm chặt vào lòng và hai vai vẫn run run. Một tay cầm bát, tay kia vuốt tóc em nhẹ nhàng nói:

"Dậy ăn cháo đi em, đừng khóc nữa"

"Không muốn ăn" nghe giọng điệu này là biết Ami vẫn còn giận lắm.

"Anh cầm mỏi tay rồi, quay lại đây đi, anh xin..."

"Đã bảo không muốn ăn rồi cơ mà"

Lời anh nói chưa hết, Ami đã bật dậy ngắt lời. Ai ngờ đúng là anh cầm bát cháo thật, tay Ami và chăn đắp vung vào tay anh Jeon. Bát cháo đầy đổ hết lên tay, văng lên cả ngực anh. Cũng may là không bị rơi bát nhưng hầu hết toàn bộ cháo đã dính khắp người.

Thấy cảnh này, cả hai cũng chỉ sững sờ nhìn nhau. Nhưng cũng rất nhanh chóng Ami đã cúi mặt xuống. Còn Jungkook thì buồn ra mặt, tay còn lại chưa bị bẩn, anh xoa đầu Ami mong em đừng khóc rồi ra khỏi phòng:

"Đừng khóc nữa, bây giờ anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi"

——————

Ai bảo anh Jeon tự nhiên mắng người ta 🔪🔪🔪

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ