Khúc ca số 45

3.6K 176 4
                                    

Nhanh thật đấy, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Ami thì thích mùa đông lắm, thích được nghịch tuyết và thở ra khói. À, em còn thích ăn mấy đồ ăn ấm nóng nữa cơ. Thế nhưng khổ một cái là Ami lại rất dễ bị ốm. Chỉ cần thời tiết chuyển lạnh thôi, nếu không cẩn thận là em dính chưởng ngay.

Ami thấy bình thường, thời tiết mới xuống có vài độ đã thế này, xuống đến âm độ thì em cuộn chăn bông ra đường à? Ở nhà ấm áp mà anh cứ nhặng cả lên bắt em đi tất rồi nằm đắp chăn. Anh còn sốt vó lên lục lọi chăn, quần áo ra cho em mặc. Ami không chịu nghe lời làm anh bực mình lắm.

"Sao anh nói mà em không nghe thế? Đi tất vào đi"

"Trời này mà đi tất len thì nóng chết đấy"

"Chân lạnh ngắt đây này" 

Thực ra chân tay em hiện tại vẫn còn ấm, chẳng qua vì anh Jeon lo cho em quá nên mới bảo thế. Thời điểm này năm ngoái anh đi công tác, kết quả là khi về đã thấy Ami phát sốt lên.

"Anh nói điêu! Người em ấm lắm đây này"

Ami cũng không phải vừa, nhiều lúc cứ như trẻ con ấy, không nghe lời đâu. Vừa nói em vừa cấu vào tay Jungkook làm anh đau mà rít cả lên.

"Thế thôi, mặc kệ em luôn đấy"

Nói mãi mà Ami không chịu nghe kể ra cũng bực mình. Anh Jeon dỗi luôn, bỏ đi chơi game mặc kệ em ngồi trong phòng ngủ. Anh thề luôn, Ami mà ốm anh sẽ không chăm sóc mà tiễn thẳng về nhà bố mẹ. Anh sẽ trả con bé này về nơi sản xuất vì tội không nghe lời.

Quay trước quay sau, vừa chơi một ván game, anh Jeon đã nghe thấy tiếng Ami mở cửa. Nhìn qua cửa sổ kính, anh thấy em thò đầu ra nhòm nhòm rồi tiến gần về phía mình. Nhưng anh mặc kệ, không ngoái đầu sang nhìn.

Em từ đằng sau choàng tay về trước ngực anh. Đầu em ghé vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Điều này dường như đã trở thành thói quen, cứ đến gần anh Jeon là Ami muốn hít hết mùi hương đặc trưng ấy.

"Jungkookie ah"

"..."  Anh không thưa

"Nhìn em này"

Ami nhảy hẳn ra trước mặt anh, chắn ngang màn hình luôn. Kết quả là anh thua, nhưng mà anh cũng quen mấy trò phá đám này luôn rồi. Chỉ là, Ami đang mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thỉnh của anh. Cái áo dài đến nỗi gần tới đầu gối, tay áo cũng dài che hết tay em luôn. Chân em cũng đi tất rồi, là chiếc tất to đùng và dài ngoằng so với chân em.

"Em mặc áo ấm rồi nhá"

"Ngoan quá nhỉ"

Anh Jeon dang rộng vòng tay ý bảo em mau chui vào lòng mình. Tất nhiên là cục bông của anh sẽ nhảy vào rồi. Em ngã uỵch vào lòng Jungkook làm anh phải kêu hự một cái.

Anh Jeon đội cái mũ sau áo lên đầu em, kéo dây cho cái mũ chụm thành một cục che hết cả mặt Ami. Qua chiếc áo, anh hôn lên đỉnh đầu em thật kêu. Cảm giác này thật thích khi cả thế giới của mình nằm gọn trong lòng.

Vì mặc áo của anh, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi của chính mình hoà với mùi tóc thơm thơm của em vẫn có thể phát ra dù bị bao bọc lại bởi chiếc áo dày. Vì mặc áo của anh, Ami ngủ luôn ở tư thế ấy, môi còn như cười cười đấy hạnh phúc.

Mùa đông lại đến rồi. Ami thích cái lạnh đến thấu xương của những tháng cuối năm. Và trên hết cả, cả đời này em thích mấy chiếc ôm hôn ấm áp của anh, một cách nồng nàn và chân thành nhất. Hoàng tử của em, thế giới của em. Ami ý mà, chỉ cần có anh thôi.

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ