Khúc ca số 60

3.3K 176 5
                                    

Nói thật là, từ ngày về ở chung với anh Jeon, Ami chẳng bao giờ phải tự cắt móng tay hay móng chân cho mình. Đó không phải là do em lười hay ở bẩn đâu.

Cứ mỗi cuối tuần được nghỉ, anh Jeon sẽ kéo em và Bắp ra ban công ngồi. Anh lần lượt cắt móng cho cả hai. Ami cắt trước rồi đến bé chó. Cũng nhờ có vậy mà móng tay em lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Dù chẳng cần phải đi ra ngoài tiệm làm đẹp, từng ngón tay vẫn tròn tròn, hồng và xinh. 

Có một lần Ami mới thắc mắc. 

"Bắp không thể tự cắt móng được nhưng mà em thì có thể mà. Sao lần nào anh cũng cắt cho em thế?" 

"Em không thích à?" 

"Thích chứ, nhưng em hoàn toàn có thể tự làm mà"

"Ami của anh hoàn toàn có thể làm mọi thứ. Nhưng em nhìn xem, tay của anh to hơn em, khỏe hơn em nhiều nên hãy để anh làm hết tất cả mọi việc giúp em. Hiểu không?" 

Cắt cho em xong, anh mới chăm chú tự làm cho chính mình. Tiếng tách tách cứ vang lên đệm dưới tiếng nói của anh. Nghe thật buồn cười. Chỉ có những ngày cuối tuần, cả hai mới có thể thảnh thơi ngồi ngoài ban công, phía dưới là tiếng bọn trẻ con chơi đùa nhưng không đủ để át đi tiếng cắt móng tay nhỏ ấy. 

"Mới cả, anh sợ mắt bé tèm nhèm rồi lỡ chạm vào thịt lại đau. Lúc đấy là anh không dỗ dành gì hết đâu" 

Như một thói quen, mỗi ngày cuối tuần là ban công là Ami và Jungkook lại trở thành một cái nail salon nhỏ xíu nhưng vô cùng hạnh phúc

------------

Mình đã quay trở lại bằng một chiếc fic ngắn và lười quá lười hehe


JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ