Khi anh Jeon về nhà thì trời đã khuya lắm rồi. Mấy hôm nay bận quá, anh cứ sáng đi sớm, tối về muộn nên chẳng được gặp hay nói chuyện với em. Như bây giờ này, khi anh về nhà thì Ami đã ngủ mất rồi. Cảm giác hơi hụt hẫng một chút, anh muốn được em lao thẳng vào lòng cơ.
Tắm rửa xong xuôi, anh Jeon quay lại giường trong khi đang quấn một tấm khăn ngang hông do khi nãy anh quên mất không mang đồ vào. Trông Ami đang ngủ, anh tự nhiên mặc lại đồ ngủ ngay mép giường, quay lưng về phía em. Nhưng nếu em chưa ngủ thì anh cũng sẽ mặc ở đây thôi.
Mặc bộ đồ ngủ đôi màu xanh với Ami xong, anh bước đến gần em. Bàn tay anh che lên đôi mắt Ami rồi cắn vào môi nhẹ vào môi em.
"Bắt quả tang có kẻ nhìn trộm"
Ami giống như là vẫn đang ngủ. Anh Jeon cầm tay em lên thả rơi xuống mà em vẫn không biết gì. Anh còn kề sát môi vào má em ngồi ngậm lấy nó, cái trò làm tiếng kêu như là oánh rắm ý. Anh làm tới mức má em đã bắt đầu đỏ lên, lại còn ướt ướt nữa mà Ami không chịu mở mắt.
"Bình thường ghét trò này lắm mà đồ biến thái này"
Thế rồi anh đưa tay vào eo em rồi cù kí. Anh biết em có máu buồn nên sẽ chẳng chịu nổi được đâu. Anh lại còn chơi ác mà lật chăn ấm của em ra. Ai bảo thông qua cái Tivi trước giường, anh thấy em mở mắt nhìn anh mặc quần áo. Lúc đấy, trông em nhìn anh còn vô cùng mê đắm nữa.
Đến lúc này Ami đã không thể giả vờ được nữa. Em mở mắt ra và bật cười khanh khách như em bé vậy. Đúng rồi, em bé của anh Jeon mà. Cười xong tự dưng em đỏ mặt. Từ bao giờ Ami lại háo sắc thế nhỉ? Đã vậy còn bị bắt quả tang nữa, xấu hổ quá đi mất. Ami lấy chăn trùm hết lên người như muốn trốn tránh sự biến thái của mình.
"Nhìn trộm người ta rồi còn xấu hổ nữa à?"
Anh chui vào chăn cùng Ami rồi ôm cục bông xấu hổ này vào lòng. Anh còn đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu em một cái.
"Em chỉ nhìn một tí thôi mà! Ai bảo anh thay quần áo ở nơi công cộng"
"Em bé biện hộ giỏi quá nhỉ?"
"Còn anh là đồ kiệt sỉ"
"Anh đâu có kiệt sỉ. Cả người là của em hết, em muốn nhìn lúc nào cũng được"
Câu nói của anh Jeon vừa làm em cảm thấy mãn nguyện lại vừa tự tin. Đồ dẻo miệng Jungkookie bảo cả người anh ấy là của tui này.
"Anh biết thế là tốt. Mới cả em thích cơ bụng với cơ lưng của anh lắm, lần sau em phải nhìn lâu hơn mới được"
"Thế mai anh cho bé nhìn cả buổi luôn"
Anh Jeon càng ngày càng ôm chặt em hơn. Tay anh làm gối đầu cho em, hai chân lại kẹp một chân của em cho ấm. Mùa đông rồi, đi ngủ mà ôm chặt lấy nhau thế này thì còn gì bằng. Rồi anh nghe thấy tiếng ngáp dài của em nữa. Nhanh thật, nói chuyện rồi trêu em một tí đã qua 12 giờ luôn. Ngày thường không có việc gì là 11 giờ cả hai đã ôm nhau đi ngủ cho ấm rồi.
Dần dần cũng chẳng ai nói gì với nhau nữa. Tiếng thở đều đều của Ami cho biết em đã ngủ say giấc. Mấy hôm anh bận việc, em cũng có được nói chuyện với anh đâu. Cho dù buồn ngủ lắm rồi, Ami vẫn cố thức đợi anh về. Anh Jeon vừa về là lúc em vừa ngủ thiếp đi, tới khi anh tắm xong cũng là lúc em bừng tỉnh.
Chả biết từ bao giờ, việc ở bên nhau đã như một thói quen mà chẳng ai trong cả hai có thể thiếu được. Giả sử như hôm nay, chính anh Jeon cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành công việc nhanh nhất mà về với em. Đến tận lúc này, ngón tay anh vẫn còn cảm thấy tê và mắtcực kì khô vì phải làm việc với máy tính hết công suất. Nhưng hôm nay là xong rồi, ngay mai anh sẽ lại có thời gian được về sớm ăn cơm cùng em người yêu.
Chúc ngủ ngon, Ami của anh.
Thơm lên má em thêm một cái, anh Jeon chìm vào giấc ngủ...
---------------------------
Mình hay viết về cảnh Ami với anh Jeon đi ngủ nhỉ? Mình mong mọi người có thể đọc nó trước khi đi ngủ để biết đâu ngủ ngon hơn đó
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanficKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó