Khúc ca số 58

3.2K 197 4
                                    

"Anh giỏi thì đi luôn đi đồ đáng ghét! Em không sống nổi với anh nữa"

"Đi thì đi, em tưởng tôi không dám đi chắc? "

Anh Jeon pha cà phê uống nhưng chẳng biết bất cẩn thế nào lại làm rơi từ trên bàn làm việc xuống khiến không chỉ vỡ cốc mà còn làm bẩn mất cái thảm trắng Ami siêu thích. Anh biết em chắc chắn sẽ tức giận, chưa biết làm thế nào thì đúng lúc em bước vào. Chưa kịp xin lỗi thì bất ngờ em lại buông lời mắng anh tệ hại, dùng lời nói khiến anh Jeon không những cảm thấy tổn thương mà còn bị xúc phạm.

Những áp lực của công việc cộng thêm phần quá đáng của Ami khiến anh không chịu nổi nữa. Thế là thành ra cãi nhau to, chẳng ai chịu nhường ai. Trên sàn vẫn lênh láng cà phê và mảnh sành như ngăn cách hai phía. Phía bên trong là anh Jeon đứng, bên ngoài là Ami mà chẳng ai có thể bước sang được.

Trước câu nói của Ami muốn đuổi anh ra khỏi nhà, anh Jeon nghe vậy tức giận với lấy một cái balo nhỏ. Mở tủ ra, anh khua mấy bộ quần áo, lấy máy tính, điện thoại, đồng hồ ngay trước mặt em. Sự tức giận khiến anh không kiểm soát nổi nữa, tay khua đồ kêu loạn xạ, đồ đạc rơi đầy đất.

Còn Ami, em bắt đầu lo lắng trước cảnh anh thu dọn đồ đạc như muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cũng vô cùng mất bình tĩnh, em sắp ứa nước mắt, cắn chặt môi toan chạy sang ngăn anh lại. Lúc này, em thậm chí còn chẳng quan tâm đến đống mảnh sành. Chỉ là em không muốn anh Jeon đi đâu, em bắt đầu hối hận rồi.

"Yah! Anh định đi đâu?"

"Cút khỏi nơi này như em muốn"

"Em không cho anh đi"

Ami chuẩn bị chạy sang, chân đã bước gần tới chỗ mảnh thủy tinh to trước mặt. Nếu em giẫm vào nó thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh thấy thế, cao giọng để muốn ngăn Ami lại.

"Chỗ đấy có mảnh vỡ, em chân trần đừng có đi qua"

"Em không muốn anh... A... Jungkook"

Đó là tiếng hét thất thanh của Ami khi tận mắt chứng kiến anh bước qua chỗ mảnh vỡ với cà phê lênh láng.

Bởi Ami không có ý định dừng lại, anh Jeon trong tức khắc chỉ biết bước nhanh nhất đến chỗ em để ngăn hành động đó lại. Mặc dù có đi dép trong nhà, nhưng những mảnh thủy tinh lớn cùng với đôi dép đế khá mỏng đã khiến lòng bàn chân anh bắt đầu chảy máu. Ami nhìn thấy máu thì khóc òa lên.

"Sao anh lại bước qua? Anh bị điên à? Đồ điên này... huhu.."

"Chân có bị mảnh sành ghim không?"

"Anh đúng là điên rồi"

Ami không trả lời câu hỏi của anh, vội vàng gọi người đến, vừa nói vừa không ngừng khóc. Anh Jeon tới lúc này mới cảm thấy đau rát, quả thật anh đã bước qua chỗ mảnh sành và chân trái đã giẫm vào miếng mảnh sành to đến gần một phần tư cái cốc.

Kết quả là anh Jin ở bên cạnh qua giúp đỡ đưa anh đến bệnh viện gần đó xử lí vết thương, khâu mấy mũi ở phần đâm sâu nhất. Anh đưa hai người về tận nhà cũng đã tối muộn, trong không khí im lặng đến đáng sợ. Anh Jeon phải ngồi xe lăn để tránh dùng lực mạnh lên vết thương trong lúc đi lại và cũng chẳng nói gì. Ami đeo khẩu trang đen, từ lúc vào viện tới giờ một lời không nói, không tới gần anh Jeon mà để anh Jin đẩy xe lăn. Nhưng bởi đứng cạnh Ami, anh Jin biết em đã khóc rất nhiều, khẩu trang vải bị thấm ướt hết cả. Anh biết cả hai vì cãi nhau nên mới xảy ra chuyện thế này. Anh nhanh chóng chở về nhà mình, để đôi trẻ có thời gian nói chuyện.

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ