"Jungkookie của em"
"..."
Ami bỏ tai nghe Jungkook đang đeo trên tai ra và gọi anh vì khi nãy hai người có xảy ra một chút tranh cãi. Ngày thường anh vẫn sẽ đến làm hoà trước. Nhưng hôm nay thì không.
Trong lúc cãi nhau Ami yếu thế nên không cãi lại được. Thấy vậy, em bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em làm thế để làm nũng cho anh nhường mình. Mỗi lần như thế, anh tất nhiên sẽ vội lau nước mắt mà hôn lên khắp mặt. Nhưng hôm nay thì không.
"Đừng có nước mắt cá sấu với anh" Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn Ami thay vì bước tới dỗ dành em.
"Anh hết thương em rồi à?" Lại là câu nói mà Ami tin chắc rằng tất cả cô gái trên đời này đều từng hỏi người yêu mình
"Anh thương nhưng em là người sai mà. Đừng có khóc nữa, nhận lỗi của em đi"
"Em không thích" Hôm nay Ami bị sao ý. Em không để ý đến sắc mặt hiện tại của anh và còn không suy nghĩ rằng lỗi thực sự là của mình. Thực ra, bình thường Ami đã quen được anh chiều chuộng nên bây giờ sinh thói hư, không nghĩ đến cảm nhận của anh nữa.
"Tuỳ em. Nghĩ đến nào biết nhận lỗi thì vào nói chuyện với anh" Anh Jeon nói xong thì bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa một cái.
Quay trở về với hiện tại, sau khi thấy sự tức giận của anh Jeon, Ami cũng thực sự ngồi suy nghĩ và tự vấn lại mình. Em nhận ra hình như anh không quan tâm là ai đúng, ai sai trong câu chuyện này. Chẳng qua thứ anh cần còn là sự tôn trọng của em trong những lần tranh cãi. Bước vào phòng, Ami thật sự đã biết lỗi rồi.
Anh Jeon nghe Ami gọi thì quay lại nhìn. Khi nãy quả thật anh đã giận sự cứng đầu và không hiểu chuyện của em người yêu. Sau một hồi về phòng , anh lại chănge giận em chút nào nữa. Và dù biết Ami khóc để làm nũng, lòng anh đau chết đi được. Jungkook muốn chạy ra dỗ lắm nhưng tại dạo này em hư quá, anh phải cho em nhận ra mới được.
Chắp tay ở sau lưng, Ami cúi đầu xuống thấp tránh nhìn vào mặt Jungkook vì em sợ anh đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng như ở công ti lắm. Cũng chính vì thế, em không nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh giành cho mình. Hít sâu một hơi, em mới hỏi: "Jungkook à, anh vẫn còn giận em sao?"
"Vẫn giận lắm"
"Em xin lỗi anh nhiều"
"Ami cứ nói tiếp đi"
"Trong mọi cuộc tranh cãi, lúc nào em cũng muốn mình là người thắng và nhận được lời xin lỗi của anh. Đáng nhẽ ra em nên tôn trọng anh và thực sự biết nhận lỗi sai về mình. Lúc nãy anh tức giận lắm đúng không? Anh đừng giận nữa mà, lần sau em không dám hư nữa đâu"
"Về đây với anh" Anh nói rồi cầm bàn tay nhỏ của em kéo nhẹ về phía mình rồi để em ngồi trên đùi mình.
"Anh làm gì thế?"
"Ami biết lỗi rồi đúng không?"
"Vâng, em biết lỗi rồi"
"Ami lần sau không được mè nheo nữa nhé"
"Lần sau không mè nheo nữa đâu"
"Hôn anh một cái đi"
Ami hôn chụt anh một cái, anh Jeon lại hôn chụt lại em. Cứ qua lại như thế một hồi, anh mới đưa tay xoa xoa lên tóc em mà vuốt ve.
Ami ôm lấy cổ anh, em bảo: "Bây giờ giao kèo thế này nhé. Bây giờ ai sai người đấy phải tự nhận lỗi và xin lỗi người kia. Chỉ đến khi nào biết lỗi và nhận lỗi mới được nói chuyện với nhau nhá"
"Thế thì lợi cho anh quá rồi"
Hiểu ý anh Jeon, Ami nhéo anh một cái: "Ý anh là em lúc nào cũng là người gây sự chứ gì"
"Thì cũng gần như là thế"
"Thì ra anh chọn cái chết"
Nói rồi Ami đưa tay cù kí khắp người anh. Vì buồn quá, Jungkook cầm chặt hai tay em không cho di chuyển nữa. Anh có máu buồn lắm, hai người đang ngồi trên ghế có khi tí lăm lộn lại gãy mất là dập mông. Ờm, sau đấy thì anh Jeon bế em về giường và ra sức cù kí lại.
"Huhuhuhu đừng cù nữa em buồn"
"Buồn thì khóc đi"
"Em khóc cho anh xem bây giờ đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanfictionKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó