Khúc ca số 48

3.3K 181 10
                                    

Jungkook giàu lắm, điều này ai cũng biết. Nhưng Ami yêu anh không phải để anh bao nuôi đâu nhé vì em có đi làm mà. Vậy nên tiền ai người nấy tiêu, chỉ là anh hay tranh em tiêu tiền hơn thôi.

Hôm nay anh lạ lắm, cả ngày nghỉ cứ quấn lấy em, mặt thì trông ngượng ngượng thế nào ấy. Có mấy lần em bắt gặp anh Jeon định nói gì đấy nhưng mà lại thôi.

"Hôm nay anh sao thế? Giấu em cái gì đúng không?" Ami nhéo má anh

"K... không có"

"Lại còn nói lắp nữa. Anh giở trò gì lấm lét sau lưng em thế?"

"Chẹp! Đã bảo là không giấu rồi mà. Bé chờ anh tí"

Thế là anh Jeon chạy ù vào trong phòng làm gì đó. Rất nhanh chóng thôi, anh đã quay lại. Trên tay anh người yêu của Ami là một chiếc phong bì trắng.

"Đây, hôm nay anh định đưa em cái này"

"Gì thế?"

Mở phong bì dày cộp ra, em chố mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook. Bên trong có rất nhiều tiền, tờ nào tờ nấy mới tinh. Ami chưa bao giờ cầm trên tay số tiền lớn đến vậy.

"Chỗ này có 8 triệu won, anh đưa cho em cầm"

"Em không lấy đâu. Trước đây em đã bảo anh đừng cho em tiền rồi mà"

Ami nói rồi đưa lại phong bì cho anh Jeon. Em có tiền mà, sao anh phải đưa cho như đang nuôi một đứa bé vậy?

"Không cầm là anh giận đấy"

Trông mặt anh Jeon lúc này mất hứng lắm. Cả ngày hôm nay anh đã không biết phải mở lời thế nào. Bởi anh biết tính Ami mà, em không thích kiểu được cho một cọc tiền như này đâu.

"Nhưng mà em đâu có tiêu gì nhiều đến thế. Quần áo, mĩ phẩm, đồ dùng trong nhà anh đều tranh mua hết rồi còn gì nữa"

"Thì em cứ cầm đi"

"Em không cầm đâu"

"Em không cầm sau này lấy nhau thì ai cầm tiền chứ? Vợ lúc nào cũng là người quản lí chi tiêu trong gia đình mà"

Jungkook nói liền một mạch. Sau đó, tự nhiên cả hai đều im lặng rồi đỏ ửng má lên. Tại tự nhiên anh nói về việc cưới xin làm em ngại chết đi được. Còn anh cũng phải lấy hết sức bình sinh mới dám nói ra đấy. Hai con người này lớn đầu rồi mà cứ như con nít mới yêu lần đầu tiên.

"Ừm... sau này tính sau... không được sao?"

"Không được! Em phải tập làm quen việc này đi"

Thấy Ami vẫn kiên quyết quá, anh Jeon tiến tới ôm lấy mặt em. Anh quyết định sẽ hôn liên tục cho đến khi Ami đồng ý thì thôi. Cuối cùng thì Ami cứng đầu cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Thôi! Thôi! Được rồi, em cầm, em cầm mà. Anh đừng hôn nữa"

"Từ đầu thế có phải tốt không"

Từ tháng đấy trở đi, tháng nào cũng đều đều anh nộp cho Ami một cục tiền dày ơi là dày. Hiện tại chúng không dùng đến nhiều, coi như đó là khoản tiền tiết kiệm thôi. Nhưng mà mỗi khi cầm trên tay số tiền ấy là Ami thấy khó tả lắm. Kiểu như mình đang làm một người yêu, người vợ rồi cả một cái ngân hàng luôn. Còn anh Jeon mỗi lần đưa tiền cho Ami sẽ kiểu: Cưới! Cưới ngay!

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ