Hồi mới yêu hai người chưa ở với nhau. Khu nhà cho sinh viên của Ami và căn hộ cao cấp của anh Jeon nằm ở khá xa nhau, đi ô tô cũng phải nửa tiếng mới tới nơi.
Tối hôm đó, không biết sao mà Ami chẳng ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại mãi em mới quyết định mở điện thoại ra nhắn cho anh người yêu của mình. Lúc đấy mới yêu nên em hay ngại và ít nói lắm, nhắn tin cũng e thẹn như nàng dâu mới về nhà chồng vậy.
Anh ơi, anh đang chơi game đúng không?
Đợi một chút, Ami không thấy anh trả lời lại nhắn tiếp. Em nghe các bạn nói rằng con trai khi chơi game sẽ không quan tâm đến mấy thứ khác đâu. Và nếu như có ai động vào lúc họ đang vào trận, thế nào cũng bơ đẹp hoặc phát cáu lên cho mà xem.
Em biết là không nên làm phiền lúc anh đang chơi game. Nhưng mà em khó ngủ quá, không biết vì sao nữa nhỉ? Em muốn xem phim lắm mà nếu xem thì đến sáng luôn mất. Ngày mai em còn phải đi học nữa cơ. Khi nào anh chơi xong, xem được tin nhắn thì nhắn lại cho em nhé
Nhắn cho anh xong, Ami lại nằm lăn lộn một hồi chờ xem anh thế nào. Em định nếu như anh không xem thì sẽ cố gắng đi ngủ vậy. Còn nếu anh xem, em sẽ gọi điện nói chuyện với anh.
Tin nhắn vừa gửi đi, Ami đã thấy hiện dòng chữ đã xem. Em hí hửng chuẩn bị chờ anh trả lời. Mọi người cứ bảo con trai không quan tâm, anh Jeon của em xem ngay đây này.
Nhưng rồi chờ đợi mãi, anh không một lời hồi đáp. Ngay sau đấy, Ami lại thấy thông báo hiện đã offline. Ủa? Thế là anh lơ tin nhắn luôn hả? Ủa? Người yêu của Ami lại chơi game tiếp mặc kệ Ami hả? Thất vọng và buồn lắm, em vứt điện thoại qua một bên rồi tìm tiểu thuyết đọc.
Đang đọc đến đoạn hơi sợ một chút, tiếng chuông cửa phát ra làm Ami giật mình hét toáng lên. Nửa đêm nửa hôm thế này, lại còn trong tình cảnh sợ hãi thế này, đồ điên nào bấm cửa đấy? Đồ điên nào???
Khổ nỗi là bóng điện dãy phòng Ami trùng hợp bị cháy mất nên em nhìn qua mắt mèo cũng không thể thấy được đó là ai. Vì một lí do nào đấy, Ami vào bếp cầm theo cái chảo rồi rón rén mở cửa ra. Em muốn xem thằng khốn nào dám trêu chọc con người ta thế này.
Vừa mở cửa, Ami cầm chảo đập túi bụi vào người trước mặt mà không cần biết đấy là ai. Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, em mới ngừng lại.
"Là anh mà, là anh huhu là anh"
"Jungkook? Sao anh lại ở đây?"
Hoá ra là anh người yêu của mình đây mà. Ami vội kéo Jungkook vào nhà, ánh sáng khiến thân ảnh đẹp tuyệt trần của anh hiện rõ. Ờm... chỉ khác là đầu anh như tổ quạ và tay đang ôm lấy vai bên kia xoa xoa vì đau.
May mắn tìm được một ít dầu thoa trong nhà, em phải bôi thuốc cho đồ thỏ đẹp trai kia trong khi anh đã cởi hết áo và ở trần. Em đánh hơi mạnh hay sao nên giờ anh giận rồi, quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn em.
Thoa dầu xong xuôi, Ami đi rửa tay trước rồi đến chỗ anh Jeon đang phụng phịu ngồi trên ghế. Lấy hai tay ôm lấy mặt anh, em mới bảo:
"Anh giận em sao? Tại giờ này anh đến làm em tưởng ai nên mới phòng thủ mà"
"Người yêu mình mà còn không nhận ra hả cô nương?" Mãi anh mới cho Ami một cái liếc đấy
"Thì vì đấy tối quá. Mới cả dừng lại để xem đấy là ai rồi người ta phản đòn thì chết luôn"
"Nhưng mà đấy là anh mà"
"Thế anh qua đây làm gì nửa đêm nửa hôm thế này? Em nhắn tin thì xem không trả lời nữa. Không phải bình thường giờ này anh đang chơi game à?"
"Haizz"
"Sao thế hở?" Ami ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ anh. Thực ra em cũng nhớ Jungkook lắm, về đêm rồi lại còn càng nhớ hơn.
"Em bảo không ngủ được nên anh qua đây với em"
Chuyện đúng là Jungkook đang chơi game với Jin huyng thì nhận được tin nhắn của Ami. Anh biết em còn hay ngại nên ít nói lắm, bình thường toàn là anh chủ động nhắn trước thôi. Và cho dù em hay nhắn tin, anh cũng sẽ không vì game bỏ mặc bé của mình.
Đọc được tin nhắn nói em không ngủ được, Jungkook có ý định gọi điện nói chuyện với Ami. Nhưng mà tự nhiên thế nào, anh cầm ngay chìa khoá xe rồi phi ngay đến nhà em.
"Đấy, anh thương em thế mà em nỡ lòng nào ra tay với anh. Em có biết không, anh đã đi với tốc độ bàn thờ luôn. Đi nhanh và vội đến mức quên cả điện thoại ở nhà nên mới không gọi mà phải bấm cửa đấy. Ami..."
Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Jungkook nhìn xuống mới phát hiện công chúa của mình ngủ say mất rồi. Đáng yêu thật đấy, mới nói mấy câu thôi mà ngủ ngoan ngay được. Lúc sang đến đây đã gần 11 giờ, lằng nhằng một lúc đã 11 rưỡi, Ami mệt nên ngủ luôn cũng phải.
Bế em về giường, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tất tần tật mọi thứ cho em. Ami của anh ngủ cũng xinh nữa, nhìn muốn hôn cho một cái. Nghĩ là làm, anh cúi xuống hôn cái chóc vào môi em.
Đang định ra về, anh Jeon nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Đã đến đây rồi còn về? Bây giờ muộn lắm, Ami biết anh về sẽ lo cho xem. Thôi, ở lại vậy.
Thế là Jungkook nằm xuống bên cạnh Ami đang ngủ say. Cái giường của em hơi nhỏ, anh phải kéo nhẹ em vào lòng mới đủ chỗ. Anh nhắm mắt trong khi tay vỗ vỗ lưng và mũi dịch sát tới mái tóc thơm dầu gội đầu của em. Vừa làm, anh vừa nghĩ sao Ami lại ngủ ngoan như một em bé thế cơ chứ?
—————-
Chừi ưi hôm nay chậm trễ quá đi. À, mình đã đổi lại tên của các chương rồi. Thực ra mình cũng không muốn đổi đâu nhưng mỗi lần viết là một cực hình khi phải nghĩ nên đặt tên chap là gì hiccc. Sorry mọi người nhìu nha 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanfictionKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó