Hồi trước Ami có tật hay cắn móng tay. Cứ khi nào cảm thấy buồn mồm là em đưa ngón cái lên cắn móng. Vì thế mà càng ngày móng tay em càng cụt ngủn, đã thế còn thường xuyên bị chảy máu.
Mỗi lần nhìn thấy, anh Jeon lại kéo tay em ra rồi nhắc nhở em. Việc nhắc nhở chẳng hề có tác có tác dụng, Ami vẫn duy trì tật xấu ấy. Bởi vì móng tay cái bên này hỏng và yếu quá nên không cắn được nữa, em chuyển sang cắn bên móng tay của ngón còn lại. Lúc này, anh Jeon mới nhận ra rằng em đang biến tật cắn móng tay thành thói quen rồi.
"Bé, bé có bị căng thẳng gì không?"
"Em đang rất vui vẻ mà. Sao anh lại hỏi thế?"
"Em cứ cắn móng tay suốt kìa. Anh sợ em bị stress"
"Đâu có đâu"
Những lời đấy của Ami khiến anh yên tâm phần nào bởi ngoan của anh không hay nói dối đâu. Trước thói xấu này của Ami, anh Jeon quyết tâm phải giúp em bỏ chúng trong thời gian sớm nhất.
Anh Jeon lấy thước đo chiều dài của móng tay. Nếu mỗi tối anh kiểm ta mà mất đi một chút xíu nào, anh sẽ không ôm Ami đi ngủ nữa. Mấy ngày đầu em không nghe vẫn cắn móng, kết quả là bị anh bơ luôn cả buổi tối. Anh Jeon thấy em không nghe nên cương quyết ra sô pha ngủ luôn.
"Anh mau vào ngủ với em đi"
"Hôm nọ anh nói rồi mà em đâu có nghe"
"Em xin lỗi mà, từ mai em không cắn móng tay nữa đâu"
"Em mau đi vào phòng ngủ đi. Khi nào anh thấy em không cắn móng tay nữa thì lúc đấy anh mới ngủ cùng em"
"Anh quá đáng lắm huhu"
"Quá đáng mới trị được em"
Mấy hôm sau Ami không dám cắn móng tay nữa. Cứ lúc nào định đưa tay lên cắn, em lại bất giác nhớ đến mấy hôm ngủ mà không có vòng tay anh. Rồi em lại nghĩ đến việc ngủ một mình một giường với gió đập uỳnh uỳnh vào cửa sổ. Đáng sợ quá! Thế nên em lại bỏ tay xuống. Anh Jeon thấy thế cũng thương em lắm. Hôm nọ tỉnh dậy mà mắt em thâm hết cả, lúc ăn sáng thì cứ gà gật vì buồn ngủ thôi.
Để cho chắc chắn, mỗi khi ở nhà, anh Jeon lại cầm chắc lấy tay em không cho buông. Lúc xem ti vi là anh ôm chặt Ami luôn để em không có cơ hội đưa tay lên gần miệng nữa. Ami thì cũng thích được như thế lắm.
Anh Jeon nghĩ sẽ phải lâu lắm Ami mới bỏ được thói xấu này. Vậy mà chưa đến hai tuần sau, em đã không còn đưa tay lên cắn nữa. Móng tay cũng đã bắt đầu mọc lại, hai bên khoé không còn chảy máu. Điều này cũng nhờ anh mua mấy lọ thuốc giúp chắc khoẻ tóc và móng đấy. Anh bảo mua thuốc uống chi người mà cứ như mua cho mèo vậy.
Đang ngồi bấm móng tay của Ami cho gọn gàng và bôi kem cho em, anh vừa cảm thán.
"Móng tay ai mà xinh thế nhỉ?"
"Tay em mềm thế không biết"
"Đấy! Móng tay gọn gàng thế này có phải đẹp không mà cứ cắn cho bật cả máu ra"
Tay Ami thì không thon như trên mạng đâu mà tròn tròn ngắn ngắn cơ. Thế nhưng anh Jeon vẫn thích sờ nắm lắm. Mấy tối không được ôm em ngủ, anh cũng có ngủ được đâu. Vì muốn bàn tay măng cụt trắng trẻo luôn xinh đẹp nên anh phải cố gắng lắm đấy. Vậy nên bây giờ anh sẽ cầm tay Ami nhiều nhất có thể, ôm em nhiều nhất có thể để bù đắp cho mấy ngày vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanfictionKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó