Thỉnh thoảng ngày nghỉ anh Jeon sẽ đi đánh bóng rổ với mấy người bạn, có hôm lại đi đá bóng nữa. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn là người thích chơi thể thao, đã thế còn không ngại lăn xả, hiếu thắng vô cùng. Mỗi lần về, Ami đều phải càu nhàu vì áo quần anh bẩn hết, người lại dính đầy mồ hôi như mấy cậu nhóc 14, 15 tuổi vậy.
Mới 6 giờ 30 tối anh đã về. Thế này là về sớm đấy bởi có hôm phải đến đến 8 giờ anh mới về đến nhà. Nhưng thực chất anh đã đứng trước của nhà từ 15 phút trước, với việc lo lắng em sẽ mắng té tát vào mặt mình. Dù sao cũng phải vào nhà thôi vì chẳng giấu được. Có cái gì anh làm mà qua được mắt Ami.
"Em ơi"
Ami đang nằm trên sô pha xem phim đáp lại một tiếng. Trong nhà cũng phảng phất đầy mùi thơm của thức ăn. Hình như trên bếp em đang hầm món gì đó.
"Anh có một tin tốt và một tin xấu cho em. Em muốn nghe tin nào trước?"
"Em đoán là tin tốt hay xấu của anh cũng là xấu với em thôi, anh nói cái nào cũng được"
"Thế để anh nói tin xấu trước. Tada!"
Anh Jeon tiến tới trước mặt em. Chân trái của anh đặt lên trên ghế cho gần Ami hơn. Và tất nhiên, phần đầu gối cũng anh đang rỉ máu, phần rìa ngoài còn bắt đầu khô dần lại. Đó là kết quả của việc chơi hăng quá, anh không để ý mà ngã mất. Cả cánh tay trái cũng xước hết cả. Dù không sâu đâu nhưng nhìn vết thương chắc chắn là rất rát.
"Yah! Sao anh lại bị ngã rồi? Cả cánh tay nữa"
Vừa nhìn thấy vết thương, Ami bật dậy quát vào mặt anh. Biết ngay mà, lần nào đi chơi bóng về cũng phải để bị mắng anh mới chịu được hay sao ý. Em đã chẳng muốn cho anh đi nhưng anh không chịu mà phải đi cho bằng được. Mà chẳng hiểu sao, việc gì anh Jeon cũng cẩn thận mà cứ lúc đi chơi lại bất cẩn quên mất mình đã gần ba chục.
"À, chỉ bị xước một tí thôi mà. Em không cần lo đâu, anh đi tắm rồi băng chúng lại là được mà"
Thấy Ami tức giận là anh Jeon sợ ngay mà phải dỗ dành. Anh chỉ sợ em khóc thôi, lần trước anh đi đá bóng về bị gãy chân, Ami cứ thút thít mãi không nín được.
"Không lo cái gì mà không lo? Rồi nhiễm trùng thì sao? Anh bị gãy chân còn chưa chừa à? Bây giờ anh đi tắm đi rồi ra đây ngồi cho em"
"Vâng"
"Tắm vào chỗ đấy thì phải cẩn thận đấy"
"Vâng ạ"
Tắm xong, anh Jeon ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế sô pha. Vừa ngồi xuống thì Ami mở cửa từ ngoài vào. Trên tay em đầy đủ bông băng vừa mua ở dưới nhà. Em lườm anh một cái rồi từng bước lau rửa vết thương ở tay và chân cho anh.
"Em chả hiểu sao lúc nào đi bóng rổ hay bóng đá về anh cũng có chuyện. Lúc thì ngã xước chân tay, lúc thì gãycả chân, lúc thì gây gổ với người ta phân thắng thua. Sao anh đi chơi vui mà nó không vui tẹo nào thế? Từ lần sau em không cho anh đi nữa đâu. Mà anh cũng ngốc vừa thôi, bình thường đi làm thì nghiêm túc lắm cơ mà..."
Vừa sát trùng Ami vừa càu nhàu với anh. Cái này thì anh Jeon quen lắm vì tuần nào vào giờ này cũng được nghe, không ít thì nhiều. Nhưng tất cả những lời Ami nói đều vì lo cho anh cả. Em có mắng mỏ nặng lời đâu, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng anh phải cẩn thận và đừng ham chơi quá. Những lúc đấy, trông Ami như bà cụ non ý, cau hết cả mày vào.
"Nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ"
"Mà lúc nãy anh bảo tin tốt là tin gì thế?"
"Tin tốt là anh không bị gãy chân. Aaa!"
Ami nghe xong mà ấn mạnh vào vết thương của anh Jeon. Đến thế này rồi mà anh vẫn còn đùa cho được đấy. Cho dù anh đang cố làm cho em vui và thoải mái hơn thì trong trường hợp này cũng không có tác dụng. May là em còn tốt bụng mà dán băng cá nhân cẩn thận cho anh thay vì đập thật mạnh vào làm nó nặng hơn.
"Hôm nay em nấu món anh thích nhưng bây giờ em không cho anh ăn nữa đâu"
"Vì sao thế bé? Anh là người bệnh mà"
"Bệnh cái đầu anh. Không cho anh ăn cho chừa cái tội bất cẩn"
Ami nói thế thôi nhưng sau đó thì bữa tối nay anh ăn hết sạch không còn thứ gì. Vừa đi chơi về mệt, Ami lại còn nấu siêu siêu ngon nữa.
Kể cả mấy ngày sau anh cũng toàn được bồi bổ bằng đồ ăn ngon. Đau tay chân có chút xíu mà Ami chăm anh như người mới ốm dậy. Bị ngã hóa ra cũng có cái hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanfictionKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó