Khúc ca số 35

3.5K 186 3
                                    

Jungkook đang ngủ thì cảm nhận Ami nằm bên cạnh lục đục chân tay. Anh ôm lấy người em tránh để em đạp chăn lung tung. Ami ngủ quấy lắm nên anh cũng quen.

Ngay sau đấy, tiếng khóc thút thít vang lên khiến anh mở mắt dậy ngay lập tức. Trong ánh đèn mờ mờ, anh Jeon thấy nước mắt Ami lăn ra và miệng lẩm bẩm tiếng gì đó không rõ. Em càng ngày càng cuộn người lại như con tôm và hai tai cũng đỏ ửng lên.

Anh Jeon vội ôm em vào lồng ngực mình. Tay anh vuốt nhẹ vào lưng để vỗ về. Ami của anh gặp ác mộng gì rồi. Em khóc thương tâm thế này làm anh cũng rơm rớm nước mắt theo.

"Ami, Ami ngoan"

"Hức..." Tiếng thút thít vẫn vang lên. Cảm nhận được lồng ngực ấm áp kia, em cố gắng chui sát vào nhất có thể.

"Ami, thức dậy đi, ngoan nào đừng khóc" Lần này anh Jeon vuốt tóc em và môi hôn lên trán và xuống cả mũi Ami. Thấy em bé vẫn khóc, anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh lo và thương em nên bắt đầu rơi nước mắt theo.

"Ưm... anh ơi... huhu" Ami tỉnh lại biết anh vẫn đang ôm chặt lấy mình lại bật khóc. Nước mặt em rơi nhiều lắm, vì sát mặt vào người mà ngực trần của anh ướt hết cả.

"Anh ở đây mà, anh ở đây với em"

"Hic..."

"Ngoan, nín khóc nhé"

Lúc sau Ami mới nín khóc. Em từ lồng ngực anh Jeon hướng lên đối diện với mặt anh.

Jungkook tiến tới hôn nhẹ lên môi em. Anh nhẹ nhàng an ủi qua đôi môi vẫn còn vương vị mặn của nước mắt ấy.

Rời môi em, anh vừa hôn rải rác khắp mặt vừa hỏi: "Bé của anh gặp ác mộng sao?"

"Không phải mơ ác mông đâu"

"Vậy sao lại khóc?"

"Giấc mơ giống như một thước phim cảm động về tình yêu. Em khóc vì thương quấ"

"Khóc vì thương sao? Kể cho anh nghe được không?"

Ami buồn buồn bảo: "Em quên gần hết rồi. Nhưng mà... nhưng mà cô gái là một giàn hoa xinh đẹp lơ lửng. Cô gái bay đi... chết đi để lại chàng trai chờ đợi tới khi già... huhu... anh Jeon..."

Kể xong Ami lại khóc, nước mắt em rơi không thể ngừng lại được. Anh luống cuống không biết làm thế nào mà ôm chặt em vào lòng. Anh Jeon đã hối hận vì bảo em kể giấc mơ ra.

"Ngoan nào... đừng khóc nữa"

"Em buồn quá... hức..."

Hình như Ami vẫn chưa tỉnh ngủ, còn nửa tỉnh nửa mê nên mới khóc thương tâm đến thế. Jungkook ngoài hôn mà nói lời an ủi em cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng Ami khóc, anh cũng khóc theo luôn. Nhưng anh không phát ra tiếng mà chỉ im lặng dồn mọi chú ý về em.

Ami mãi mới nín hẳn, bây giờ em không còn mê man nữa. Em gọi: "Anh ơi"

"Anh đây bé"

"Em cảm động lắm. Cô gái bay đi còn vì cuộc sống của chàng trai đấy"

"Ừm... em bé ngoan của anh"

Ami sờ mặt anh định hôn lên môi thì phát hiện mặt anh đã ướt hết cả rồi. Thấy thế em mới sốt sắng lau chúng đi mà hỏi: "Jungkookie, anh khóc sao?"

"Đâu có đâu"

"Jungkookie của em, mắt anh cũng bị sưng nữa..."

"Anh bị muỗi đốt, không có khóc đâu"

Tất nhiên là Ami biết anh vừa khóc xong. Chắc là em khóc nhiều quá làm anh Jeon khóc theo ấy. Em không vạch trần mà hôn lên môi và cả mắt anh nữa.

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Chúc ngủ ngon một lần nữa nhé"

"Chúc bé ngủ ngon"

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Em biết thứ gì cảm động hơn giấc mơ vừa nãy rồi"

"Thứ gì thế?"

"Tình yêu của anh đấy"

JK| Tình ca tình yêu đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ