Nửa đêm, chẳng hiểu vì sao Ami bỗng thức dậy. Trong lúc mơ màng, em thấy Jungkookie ngủ quay lưng trần sang chỗ em. Trông em và anh ngủ trông cứ như hai kẻ xa lạ ý.
Vì đang buồn ngủ nữa nên Ami lại càng khó ở hơn. Em dụi đầu vào lưng anh, tay nhéo nhéo cơ bụng cho bỏ ghét. Và tất nhiên là anh không động đậy. Hoá ra ông thỏ béo đêm nào cũng ngủ một cách phũ phàng thế này. Anh chẳng thương em tẹo nào.
Lần này Ami nằm lăn qua người anh sang bên mép giường bên kia. Chỗ này nhỏ xíu làm em phải ôm chặt lấy anh vì sợ ngã. Khi đã nằm một cách an toàn để không bị rơi xuống đất, em lại dụi đầu vào người anh như mèo con, miệng còn lẩm bả lẩm bẩm.
"Jeon Jungkook không thương em"
"Đồ điên, đồ đáng ghét"
"Ghét thế không biết"
Đấy, em quấy đến thế thì anh Jeon cũng phải thức thôi. Anh cũng mơ mơ màng màng như em ấy. Anh khó chịu ôm người em nhấc về vị trí cũ rồi ôm chặt cái gối 1 mét 5 này vào sát người. Hai người này giống nhau, trước khi ngủ tiếp, anh Jeon cũng làu bàu rồi cắn vào mũi em:
"Con bé này sao mà quấy thế không biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK| Tình ca tình yêu đôi mình
FanfictionKhúc ca ngọt ngào, tình ca vĩnh cửu người yêu của Ami là Jungkook đó