"Moon Junhwi anh quản người cẩn thận cho tôi!"
Kim Mingyu tức mình điên cuồng đạp đổ hết đồ đạc xung quanh. Hắn một tay gạt hết bọn đàn em Jun qua một bên. Ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ đỏ au. Wonwoo lại chọc giận hắn nữa rồi.
"Gì? Làm sao? Cậu đã đem người đi thì đó là người của cậu. Sao lại còn đến mắng vốn anh thế này?"
Jun chậm rãi bước xuống cầu thang. Tâm tình vô cùng khoan khoái không hề có gì là đi đôi với giọng điệu thảng thốt mà anh nói ra cả. Nhìn đống bàn ghế bị Mingyu đạp ngổn ngang, anh chẹp miệng lắc lắc cái đầu nhưng đôi mắt lại ánh lên dăm ba ý cười cợt.
"Người của tôi mà cứ hễ gây chuyện là lại cong đuôi chuồn về bên anh. Để cho tôi vừa thu dọn hậu quả, vừa cất công đi tìm như thế này à? Wonwoo em có nghe không mau bước ra đây cho tôi!"
Mingyu gào lớn. Thật tức chết hắn mà. Chỉ một tiếng trước thôi, hắn đã chắc mẩm là hôm nay sẽ ký được một bản hợp đồng hết sức hậu hĩnh. Chuyện làm ăn này mà thuận lợi thì công ty của hắn sẽ càng có chỗ đứng vững trên thương trường sau này. Ấy thế mà giờ đây Mingyu lại đang đứng ở giữa quán bar của Jun đập phá, hắn đến đây ngay sau khi tặng cho đối tác của mình một cú đấm ngã ngửa ra ghế.
"Cậu đối xử với người ta không tốt để người ta chạy mất thì đừng có mà đổ thừa anh thế chứ. Cậu thấy Tiểu Hạo Hạo không? Hàng ngày chỉ biết ngoan ngoãn quấn lấy anh. Anh được như hôm nay phần lớn là do chiếc đuôi xù may mắn đấy cậu cũng biết mà. Mingyu à, phải bao dung và yêu thương để đổi lấy những gì cậu muốn chứ?"
Mingyu thở dài thượt một hơi. Đâm lao rồi phải theo lao thôi. Hắn cũng không phải tức giận vì bản hợp đồng kia thôi coi như là vứt bỏ, thậm chí bên đối tác ấy bây giờ có trở thành đối địch thì hắn cũng không quá quan trọng đâu. Chỉ là sau khi nghe tên giám đốc kia không ngừng xuýt xoa rằng hắn chu đáo quá, còn tinh ý chuẩn bị cả một mỹ nhân đến làm quà. Mỹ nhân quả thực rất xinh đẹp. Da trắng sữa, tóc hơi hung vàng thơm thoang thoảng một mùi ngọt mát quyến rũ, mũi nhỏ xinh, đặc biệt là người ấy có đôi mắt sắc lẹm hút hồn như của loài cáo. Tên giám đốc vừa cười hô hố vừa nói rằng mình đã chơi rất vui đêm qua, nay quyết định cùng hắn ký bản hợp đồng này coi như lời cảm ơn chân thành nhất. Khổ nỗi chưa kịp cầm bút lên thì đã bị Mingyu túm cổ móc hàm rồi. Bởi hắn không hề gửi mỹ nhân nào tới cho tên biến thái này cả.
Con cáo kia tưởng là đem lại may mắn cho hắn. Ai ngờ đâu để giúp Mingyu có được mối làm ăn ngon lại dùng đến chiêu mỹ nhân kế. Còn dám cùng tên kia vui đùa cả một đêm mà hắn chẳng hề hay biết gì? Hắn còn tưởng đâu con cáo nhỏ đó mải mê chơi game cùng với Jeonghan nhà Seungcheol, hay chuyên tâm chìm đắm trong đống sách với Jisoo nhà Seokmin đến quên cả hắn rồi chứ. Vì tối qua hắn chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi: "Đi chơi mai về nhé" rồi từ đó bóng dáng nhỏ ấy biệt tăm luôn. Hắn cũng vì mớ giấy tờ còn đang dang dở mà nghĩ bụng chắc cậu ở nhà suốt một mình cũng chán, để cậu đi chơi cho khuây khoả rồi mai sau khi hắn xong việc sẽ qua đón cậu đi ăn một bữa gà rán thật no. Hắn thực không nghĩ tới sẽ có chuyện như này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...