Wonwoo có đồ chơi mới. Mà cũng không hẳn là đồ chơi, nó là món đồ mà cậu rất yêu thích dạo gần đây, đi đâu làm gì cậu cũng phải ôm khư khư bên mình mới chịu. Đó là một chiếc chăn mỏng bằng bông màu tím có thêu hình mấy bông hoa hướng dương màu vàng. Nhìn Wonwoo bên cạnh chiếc chăn này buồn cười lắm, bởi vì cậu khi ở dạng người cũng to tồng ngồng một mét tám chứ đâu có nhỏ bé gì, mà chiếc chăn lại nhỏ xíu có một mét ba đổ lại, thành ra Wonwoo phải ngồi co ro lắm mới chui lọt vào lòng chăn.
Tại sao lại là cái chăn kỳ quặc này mà không phải là thứ gì khác hả? Đến Kim Mingyu còn chẳng biết thì làm gì có ai biết được đây? Chỉ là bỗng một hôm, lúc hắn và cậu đang đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết, khi đi qua hàng trưng bày chăn ga gối đệm, chiếc chăn bé xinh này lập tức đập vào mắt cậu như một phép màu, ông bà tổ tiên mách bảo rằng cậu cần phải mua nó ngay đi, và thế là cậu nằng nặc dụi đầu vào ngực Mingyu đòi hắn thanh toán cho mình chiếc chăn trước con mắt mở lớn của chị thu ngân.
Thành công có được chiếc chăn yêu thích, cậu mừng lắm, đến mức Mingyu còn phải dỗ mãi cậu mới cho phép hắn được giặt cái chăn hoa hướng dương của mình. Trong lúc chờ chiếc chăn được nhào lộn trong lồng máy giặt, cậu cứ ngồi im re ở ngay bên cạnh để trông như sợ chỉ rời mắt nửa phút thôi là cái chăn sẽ có người nhót đi mất. Hai tròng mắt cậu đảo tròn theo từng vòng xoay của lồng giặt một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho hắn bật cười. Thấy tội nghiệp quá, hắn chẳng nỡ mắng cậu vì cái tội ngồi bệt luôn xuống dưới đất, mà còn rón rén lại gần ngồi cùng cậu, chờ cho cái chăn có ma lực phi thường kia được sấy khô hoàn toàn, thơm nức mùi nước xả vải thì sẽ lấy ra trả cho cái đồ cáo nhỏ ương bướng.
Giờ đã là tám giờ tối, như mọi ngày, hắn đang ngồi cắt sẵn dưa hấu thành những miếng vừa ăn rồi bỏ vào một cái tô lớn, còn cậu chỉ việc lấy dĩa xiên một miếng rồi bỏ vào miệng nhai nuốt mà thôi. Lâu lâu cậu còn xiên thêm một miếng đút cho hắn trong khi mắt vẫn dán chặt vào bộ phim giả tưởng chiếu trên TV nữa. Khỏi phải nói, cái chăn màu tím hoa hướng dương đương nhiên là đang được cậu khoác lên hai bên vai dính chặt không rời rồi.
Một buổi tối sẽ trôi qua bình yên như vậy nếu như tiếng chuông cửa không vang lên và Wonwoo bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ.
"Mingyu à, nhà mình có khách. Không chỉ một, mà những hai người cơ!"
"Vậy sao? Em ngồi đây để tôi ra mở cửa nhé. Ai mà lại đến không báo trước vậy kia chứ?"
Hắn lau tay vào một tờ khăn giấy ướt rồi lật đật ra mở cửa. Wonwoo hơi nghiêng đầu bởi cái mùi lạ mà cậu ngửi được rõ ràng nó không phải của người. Suy nghĩ này khiến cho cậu hơi lo lắng một chút, càng rúc sâu vào bên trong tấm chăn hơn, ánh mắt dõi theo Mingyu không dám chớp.
Cánh cửa nhà vừa bật mở, một người phụ nữ khoẻ khoắn cao ráo lập tức xuất hiện, tuy cô gái này để mặt mộc và đầu tóc thì chỉ được túm đại lên hơi bù xù, thế nhưng khí chất toát ra vẫn khó có ai sánh bằng. À, Wonwoo biết người này, thậm chí còn khá thân nữa là đằng khác. Cô gái ấy chính là thư ký riêng của hắn, cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc Kim Mingyu. Khi hắn còn chưa kịp định hình rốt cuộc cô nàng đến đây để làm gì thì đã bị gạt sang bên một cách thô bạo, sau đó cô thư ký phăm phăm bước vào nhà, khệ nệ xách theo đống đồ gì đó rồi ngang nhiên đặt chúng xuống ngay giữa lối đi, thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...