9. Không những là nhà mà còn là tất cả

3.3K 260 19
                                    

"Mingyu cứ đi đi. Mình lớn rồi mình tự lo được mà!"

"Không có con cáo nào lớn mà gặp ác mộng dậy còn khóc nhè đến sưng húp cả mắt hết."

"Này nhé nếu như là Myungho thì nó còn khóc tợn hơn ấy chứ."

"Em không có! Sao lại lôi em vào?"

"Được rồi. Vậy nhờ Jisoo để mắt tới hai đứa nhóc này nhé. Nhớ là bốn giờ quay lại đây Seokmin sẽ đến đón và phải để ý điện thoại đó!"

"Bọn này nhớ hết rồi. Đằng ấy đi nhanh giùm đi để còn trả tự do cho bọn này nào."

Jisoo phẩy phẩy tay ra vẻ đã rất mệt mỏi khi phải nghe hắn dặn một câu mà tới lần thứ năm, thứ sáu rồi. Hôm nay ở quận trung tâm có tổ chức một buổi hội chợ và triển lãm sách truyện, tranh ảnh. Jisoo được Seokmin dẫn đi những cuộc triển lãm giống như vậy vài lần rồi, nhưng lần này Seokmin lại có việc bận nên không thể đi cùng anh, mà Jisoo ở nhà mãi cũng buồn, cuộc triển lãm này lại khá lớn nên anh rất muốn đi. Vậy nên anh đã nghĩ ngay tới Wonwoo – đứa em có chung sở thích với mình. Wonwoo thì đồng ý ngay, cậu chưa bao giờ được đi triển lãm sách mà. Nghe Jisoo kể ở đó có vô vàn những điều hay ho nên lại càng kích thích sự tò mò của cậu. Ban đầu Mingyu cũng chiều Wonwoo, nói rằng hắn sẽ giữ trách nhiệm hộ tống Jisoo và Wonwoo đi. Nhưng trước giờ khởi hành nửa tiếng, thư ký lại gọi cho hắn nói có việc đột xuất cần phải lên công ty giải quyết, mà nhìn đôi mắt ươn ướt long lanh của Wonwoo, hắn không thể nhẫn tâm huỷ cuộc đi chơi này được. Thành ra bây giờ chỉ còn cách hắn vẫn sẽ chở mấy bạn nhỏ đi, tới đó các bạn tự chơi rồi chiều Seokmin xong việc sẽ nhận nhiệm vụ tới đón các bạn về.

Mấy anh chủ nghiêm ngặt như vậy là bởi, dù sao thì chúng nó cũng chỉ là đám linh vật thôi mà. Thời gian tiếp xúc với cuộc sống con người chưa lâu, có nhiều thứ còn chưa nắm rõ, chưa thành thạo. Giống như một lũ trẻ con mới lớn ấy. Vậy nên việc để cho mấy bạn linh vật tự lo liệu bên ngoài mà không có sự trợ giúp từ các anh chủ thì đúng là có hơi mạo hiểm thật. Mingyu cũng phải xem xét thật kỹ tình hình rồi mới dám quyết định để cho các bạn nhỏ tự đến đó chơi đấy. Triển lãm và hội chợ thì nằm trong một khu vực được kiểm soát chặt chẽ rồi, đến đó mấy bạn nhỏ này sẽ chỉ ùa vào đám sách truyện thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng, mỗi bạn cũng có điện thoại để liên lạc nữa. Mingyu sẽ tin tưởng mấy đứa lần này vậy.

Kế hoạch ban đầu thì chỉ có hai anh em nhà nai và cáo thôi. Thế nhưng ban sáng Wonwoo nhận được một cuộc điện thoại từ Myungho, hỏi cậu có nhà không cho nó sang chơi với, Jun đẹp trai nhà nó đi có việc bỏ nó ở nhà một mình mất rồi. Và chỉ bốn mươi lăm phút sau thôi, đàn em của Jun đã đỗ xịch xe ngay trước cửa nhà Mingyu, lao xuống xe chính là cậu chủ nhỏ Myungho. Gấu trúc đỏ vừa nhìn thấy Jisoo và Wonwoo còn không thèm chào mà đã nhao nhao lên trách rằng: "Hai anh đi mà chẳng rủ em đi! Hai anh biết em cũng thích ngắm tranh mà chẳng hề nhớ gì tới đứa em này cả! Em xin phép được giận sáu phút hai lăm giây nha!"

SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ