Người ta nói còn yêu nhau được phút nào thì hãy cố gắng yêu cho trọn vẹn khoảng khắc ấy, bởi ai biết sau này chúng ta sẽ nhìn nhau với ánh mắt xa lạ đến nhường nào.
Nhưng khổ nỗi, cậu và hắn, rốt cuộc đã phải là yêu hay chưa?
Wonwoo đọc sách thấy người ta viết về tình yêu nhiều lắm. Họ yêu nhau, sẽ trao cho nhau những cái nắm tay khin khít. Wonwoo cũng nắm tay Mingyu nhiều đến mức quen từng nốt chai sần trên cả hai bàn tay hắn rồi. Họ yêu nhau, khi nghĩ về nhau đồng tử sẽ giãn mở thật lớn. Jihoon bảo mắt cáo của Wonwoo nhìn thấy đồ ăn lúc đói vẫn không to bằng khi nghĩ tới Kim Mingyu lúc mới tắm xong đi ra chỉ quấn độc một chiếc khăn. Họ yêu nhau, sẽ nhớ về nhau ngay cả khi còn đang ở cạnh. Mingyu hay hít lấy hít để mùi quả dại ngọt vương lại sau gáy Wonwoo làm cậu cứ cười khanh khách vì nhột, hắn nói phải hít để dành không tí xa lại nhớ. Họ yêu nhau, dù một chút khoảng cách cũng chẳng còn. Cứ mỗi đêm về, cậu lại ghé sát tai vào khuôn ngực lớn của hắn, cảm nhận hơi ấm nóng sực và tiếng tim hắn đập chung nhịp với trái tim nhỏ bé của cậu.
Thế nhưng họ yêu nhau, còn trao cho nhau những lời yêu câu thương ngọt ngào nữa. Cái này Wonwoo có nghe hắn nói rồi, nhưng toàn là những lúc cậu và hắn đang cười đùa với nhau thôi, thành ra chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc cả. Nói kiểu như vậy thì Jeonghan cũng nói với cậu đầy, thậm chí nghe còn thật lòng hơn. Và trên hết, khi họ yêu nhau, những cái hôn sẽ chẳng bao giờ là đủ. Hôn à? Mingyu có hôn trán cậu, nó giống như là nụ hôn của những ông bố bà mẹ chúc ngủ ngon con cái mình vậy. Chứ hoàn toàn không phải là cái hôn môi say đắm mà người ta trao nhau như trong các bộ phim hay cuốn sách mà cậu đọc đâu.
Thế như vậy, đã là yêu hay chưa?
Wonwoo biết để giữ được cậu ở cạnh, hắn bắt buộc phải xây dựng một mối liên kết về tình cảm bền chặt với cậu. Cậu cũng cảm nhận được sợi dây gắn kết ấy ngay từ hôm cậu quyết định trở lại thân xác cáo nhỏ, về lại bên hắn. Không rõ mối quan hệ mà hắn đang muốn gây dựng với cậu là gì, nhưng Wonwoo hiện tại vô cùng mong đó chính là tình yêu. Phải, cáo nhỏ nghĩ rằng mình yêu hắn mất rồi.
Cũng không rõ là từ khi nào nữa. Có thể là trước khi Kim Mingyu gặp lại Cha Eunwoo? Cậu lúc đó vì đã yêu hắn rồi nên mới có hành xử như vậy? Hay là từ khi cậu biết đặc biệt đón nhận sự ân cần, quan tâm, bao bọc, rồi những cái ôm, cái đụng chạm ngày một nhiều từ hắn khiến cho con tim nhỏ bé của Wonwoo cũng phải rung rinh như chiếc chuông gặp đúng làn gió mát. Cậu đã từng nghĩ chắc tình cảm mà cậu dành cho hắn chỉ đơn thuần là sự trung thành mà linh vật nào cũng dành cho chủ nhân của mình mà thôi. Nhưng thằng bé Myungho - người có kinh nghiệm làm linh vật lâu nhất cả đám - cứ bảo không phải đâu, nó chẳng hề coi Jun là chủ nhân của mình chút nào. Những ngày đầu thì có đấy, nhưng càng về lâu về dài, tình cảm càng lớn dần lên, giờ đây nó chỉ cho phép Jun có một mình nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...