❗️ CẢNH BÁO: Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp trước khi chinh chiến với 10K+ chữ.
______Giờ đã là nửa đêm rồi, hắn vẫn đang ngồi thẫn thờ trước bậc thềm cửa phụ của Moon club, ánh mắt mòn mỏi hướng ra phía đầu đường nơi có cây cột đèn giao thông liên tục chớp nháy. Mingyu điên cuồng không ngừng đi tìm Wonwoo suốt từ chiều. Ban đầu hắn nghĩ rằng chắc cáo ngốc nhà hắn chỉ đi lạc đâu đó thôi, hắn chạy vòng quanh dãy phố lớn, gọi vang tên Wonwoo, hỏi thăm cả những người bán hàng ven đường, nhưng nhận lại đều chỉ là cái lắc đầu xua tay. Đến khi hắn chuẩn bị chạy tới vòng thứ mười bốn thì bị Jun giữ lại. Hắn quỳ rạp xuống vỉa hè hít thở nặng nhọc, ánh mắt vô hồn như không tin vào những gì đang xảy ra.
"Mới có một buổi chiều thôi mà em đã trốn đâu mất rồi cáo nhỏ ơi?"
Jun có đưa hắn tới đồn cảnh sát quận để trình báo người mất tích. Đám cảnh sát tiếp nhận vòng đầu là lũ coi sự xuất hiện của người dân như một điều gì đó vô cùng phiền toái. Điển hình là tên cảnh sát trẻ kia, sau khi thấy hai thanh niên cao lớn đi vào đã thở dài một hơi tỏ thái độ. Chắc tưởng rằng bản thân sẽ chuẩn bị phải đi dẹp loạn một vụ ẩu đả nào đó đây mà. Thật mệt mỏi.
"Chúng tôi muốn trình báo tìm người mất tích."
"Có ảnh không?"
Mingyu chìa điện thoại ra, trên màn hình là ảnh một cậu con trai có đôi mắt hẹp và hơi xếch, ủ mình trong chiếc áo phao to sụ, đang đứng giữa con đường trải dài hoa hướng dương.
"Mất tích bao lâu rồi?"
"Khoảng bốn tiếng trước."
"Các anh đùa tôi đấy à? Các anh nghĩ cảnh sát chúng tôi rảnh rang lắm có phải không?"
"Sao cơ?"
"Người này đã đủ trưởng thành để nhận thức về hành vi của mình rồi. Mới đi có bốn tiếng mà các anh đã lên đây trình báo, không lẽ người trong ảnh có vấn đề về thần kinh sao?"
"Mày nói cái gì hả thằng chó?"
Mingyu nhào tới túm cổ tên cảnh sát trẻ nhấc bổng lên. Jun ở ngay bên cạnh với tay cản không kịp. Mấy tên cảnh sát xung quanh đấy cũng phải lao vào để tách hai người ra. Tới khi Jun đã đẩy được Mingyu áp lưng vào tường, vuốt vuốt cánh tay giúp hắn lấy lại bình tĩnh, thì tên cảnh sát bên kia đã trong tình trạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời rồi. Tưởng mọi việc đã dừng lại ở đấy, nhưng không hiểu tên cảnh sát trẻ kia nghĩ cái gì mà lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến, to gan quơ đại chiếc ống bút đặt trên bàn ném mạnh tới trúng ngay lưng Jun. Cả anh và hắn đều đứng hình mất năm giây. Hắn đang sẵn máu chiến ở trong người, định lao lên tiếp nhưng bị Jun giữ chặt vai lại, sau đó anh từ từ quay mặt về phía tên cảnh sát điên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...