Mùa hè là mùa của các thể loại lễ hội, mùa của du lịch và cũng là mùa thích hợp nhất để đi quẩy banh nóc công viên giải trí. Hôm nay là thứ bảy, công viên giải trí mới khai trương giữa lòng thành phố đông như Tết. Mingyu đã lựa tránh ngày khai trường cả nửa tháng rồi mà thế quái nào nó vẫn đông nghìn nghịt toàn người là người. Mới đi tới cổng, hắn đã định quay xe vội nhưng Wonwoo nhất quyết không chịu, cậu cứ giãy lên đành đạch đòi phải đi công viên ngày hôm nay mới được, cậu đã chờ đợi chuyến đi này lâu lắm rồi, còn phải chụp hình về khoe Seungkwan cho thằng nhóc tức chơi nữa, giờ anh chủ của nó nổi tiếng quá rồi nên thành ra đi đâu cũng gặp rất nhiều phiền phức.
"Tôi nói trước là sẽ đông lắm nha, chơi trò gì cũng phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt, em có đủ kiên nhẫn không đó?"
"Mingyu quên mình là ai rồi hả? Để giới thiệu lại nhé? Mình là Wonwoo, là Jeon Wonwoo, cáo phát lộc đó!"
Wonwoo vênh ngược lên vỗ ngực tự hào. Cậu không tin là vào trong kia cậu muốn chơi cái gì mà lại không được. Trong từ điển của cậu không tồn tại hai chữ "không thể".
Và Mingyu đương nhiên bị thuyết phục hoàn toàn. Vậy nên giờ hắn đang nắm chặt lấy bàn tay cậu hiên ngang bước vào cổng khu vui chơi ồn ào náo nhiệt đây. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là người hộ tống, xì tiền cho cậu chơi tới bến, chơi không vui thì đi về hôm sau lại đến chơi tiếp. Chẳng qua Wonwoo không thèm thôi chứ nếu cậu muốn, hắn thừa sức xây cho cậu hẳn một khu vui chơi riêng.
Ngay đầu cổng, một sạp lớn bán đồ lưu niệm được bày trí vô cùng bắt mắt lập tức thu hút Wonwoo. Cậu kéo anh vào, lợi thế chân dài khiến cậu và anh dễ dàng bước qua đầu mấy đứa trẻ con loắt choắt, tiến tới gần quầy hàng hơn. Ở đây đồ chơi gì cũng có, cái gì Wonwoo cũng sờ qua, nhưng thứ khiến cậu mạnh dạn gạt đầu một con nhóc đang la inh ỏi ra để có thể với tới được chính là cái kệ trưng bày toàn những chiếc bờm tai thú đủ loại. Mingyu thấy Wonwoo thích nhất là chiếc bờm cosplay đôi tai voi to tướng thì bật cười.
"Ở kia có tai cáo kìa, sao em không chọn chiếc tai cáo ấy?"
"Mình cần gì phải đeo cái hàng pha ke đó trong khi mình có tai cáo thật? Mình còn có cả đuôi cáo nữa đó, để mình biến cho Mingyu xem nha?"
"Ấy ấy, đợi về nhà rồi hẵng biến được không?"
Mingyu tự dưng cười gian mãnh hết sức. Từ cái hôm đi sở thú về, hắn vẫn chưa được xem Wonwoo hoá thành nửa người nửa cáo thêm lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng lại mọc thêm đôi tai cáo mềm mềm và chiếc đuôi nghoe nguẩy lấp ló dưới lớp áo mỏng là hắn đã phải nuốt khan một cái, âm thầm niệm chú trong đầu "Anh bạn nhỏ, nghe tôi, muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn, thật là kiên nhẫn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...